Chương 34
"Có kết quả rồi!!" Quân Liên chạy đến nói, tất cả đều hướng mắt về phía cậu
"Thuốc đó thật sự có tác dụng rồi! Các vết đỏ trên người Cố lão đại đã bớt đi nhiều, độc tố trong máu trong giảm ít nhiều" Quân Liên nhìn vào bảng kết quả nói
"Thật sao?" Leo hỏi lại
"Chắc chắn" Quân Liên tự tin nói
"Nhưng cũng phải sử dụng thuốc này ít nhất cũng 4 ngày nữa mới có thể bình phục" Rob nói
"4 ngày?" Cung Kha nhíu nhẹ mày, lúc nãy thấy cảnh Cố Minh Lam la hét đau đớn như vậy còn phải thêm 4 lần nữa sao?
"Đúng vậy" Quân Liên gật đầu
"Leo, lát nữa anh chuẩn bị ít thức ăn cho lão đại đi" Rob nói
"Ừm" Leo gật đầu
Sau đó, Leo ra ngoài mua ít nguyên liệu, Rob và Quân Liên phải đi tách chất ra để ngày mai sử dụng, Cung Kha đến phòng Cố Minh Lam thăm hỏi
Mở cửa vào phòng, Cố Minh Lam vẫn còn chưa tỉnh, Cung Kha ngồi bên cạnh quan sát, sắc mặt cũng tương đối tốt nhưng hình như Cố Minh Lam thấy ác mộng, mặt cô nhăn lại khó chịu, trán đầm đìa mồ hôi
Cung Kha vươn tay định giúp cô lâu thì bị tay Cố Minh Lam phản xạ giữ lại
"Ai?" Cố Minh Lam khẽ mở mắt nhìn
"Phản xạ rất tốt, xem ra vẫn còn ổn" Cung Kha thu tay về
"Cung Kha? Đây là đâu?" Cố Minh Lam nhìn khung cảnh xa lạ, kí ức ùa về như bão táp
"Phòng khám của bác sĩ cô đấy, cô bị trúng độc nên đưa cô về đây" Cung Kha giải đáp
"Vậy lúc nãy là..." Cố Minh Lâm ẩn ý hỏi
Khi nãy Cố Minh Lam chỉ vừa mới có chút ý thức tỉnh lại thì bị cơn đau đớn hành xác đến kiệt sức còn chưa hiểu chuyện gì
"Bọn họ tìm ra xuống giải nhưng lại có tác dụng phụ lên người cô, là đau đớn" Ánh mắt Cung Kha lạnh xuống một chút
Suốt 20 phút trong anh có vẻ điềm tĩnh nhưng trời mới biết trong lòng Cung Kha nôn nóng đến nhường nào
"Thảo nào... chuyện khoáng thạch sao rồi?"
"Thu hoạch bội thu, bọn họ cũng chuẩn bị về rồi"
"...Lúc đó phải cảm ơn anh" Mộc Lăng Nguyệt gật đầu, do dự một chút rồi nói
Thời điểm đó thật rất nguy hiểm, không nhờ có Cung Kha e rằng mạng Cố Minh Lam cũng khó giữ
"Tôi không muốn đối tác của mình gặp vấn đề đâu" Cánh môi Cung Kha cong nhẹ lên
"Vậy khi nào mới bình phục?" Cố Minh Lam nôn nóng hỏi
"Sử dụng thuốc thêm 4 ngày nữa"
"4 ngày? Không được, như vậy Cố Minh và Nhất Trung sẽ không ổn!" Cố Minh Lam nhíu mày lo âu
Cố Minh Lam đi cũng được một khoảng thời gian rồi, nếu còn tiếp tục không xuất hiện sẽ lại có vấn đề
"Mạng của cô chút nữa đã không còn mà đi lo chuyện khác, cô cứ tập trung nghỉ ngơi đi"
"Nghỉ ngơi? Tôi nghỉ quá nhiều rồi" Cố Minh Lam gượng người ngồi dậy định bước xuống giường thì bị Cung Kha đè nằm xuống giường
Với thân hình to lớn của Cung Kha thì Cố Minh Lam căn bản không thể kháng cự
"Nếu em không ngoan ngoãn nghĩ ngơi tôi liền lập tức ăn em" Cung Kha áp mặt xuống, lạnh giọng hâm dọa lại mang chút phong lãng
"Anh điên à? Mau xuống, nặng chết được" Cố Minh Lam nhăn mặt, Cung Kha còn nhớ cô là bệnh nhân không?
"Không tin?"
Cung Kha nheo mắt lại nhìn Cố Minh Lam, từ từ tiến xuống môi Cố Minh Lam, hung hảng cắn lấy đôi môi đỏ mộng, thơm ngọt như trái chín mùa. Cố Minh Lam vùng vẫy kháng cự nhưng vẫn vô ích, cô bị Cung Kha chiếm tiện nghi?!?
Khó bắt lấy nhịp thở, Cố Minh Lam bị hụt hơi, Cung Kha nhận thấy liền thả ra
"Từ từ thở thôi, đừng gấp" Cung Kha đột nhiên dịu dàng là thường
Cố Minh Lam từ từ lấy lại nhịp thở, hít thở đều lấy hơi
Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài
"Lão đại, người đã tỉnh chưa?" Giọng Leo vọng vào
Cung Kha nghe thấy liền xuống khỏi người Cố Minh Lam, ngồi xuống chỗ cạnh giường
Cố Minh Lam cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái lại
"Vào đi" Cố Minh Lam nói
Leo đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, tay anh bê một bát cháu nóng hổi, nét mặt thoáng chốc ngạc nhiên nhìn Cung Kha rồi nhanh chóng lại sang Cố Minh Lam
"Lão đại, người ăn một chút cháo được chứ?" Leo đi đến bên giường Cố Minh Lam, ân cần hỏi, bơ hẳn Cung Kha đang bên cạnh
"Được, ta cũng có chút đói" Cố Minh Lam gật đầu
"Vậy em cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi phải về Trung Quốc một chuyến, xong chuyện sẽ đến thăm em" Cung Kha đứng lên đi về phía cửa, lưu luyến nhìn Cố Minh Lam rồi mới rời đi
Cung Kha rời đi, Leo ngồi xuống bên giường, giúp Cố Minh Lam kê gối sau lưng tìm một tư thế thoải mái nhất rồi đút cháo cho cô
"Leo, ngươi liên hệ với Lý Nhân, bảo hắn quản lí chặt chẽ Nhất Trung, không được để rò rỉ tin tức, còn ngươi giúp ta thu xếp chuyện ở Cố Minh" Cố Minh Lam nói
"Vâng, lão đại" Leo nhận lệnh rồi đút cháo cho Cố Minh Lam
Sau khi ăn xong bát cháo, Leo rót cho Cố Minh Lam một ly nước, Cố Minh Lam chậm rãi uống rồi thở phào nhẹ nhõm
"Leo... Những dịp để ta không bận rộn đều là vì dưỡng thương nhỉ?" Cố Minh Lam thoải mái cười nhẹ
"Là thuộc hạ thất trách, không bảo vệ tốt lão đại" Leo cảm thấy rắn rứt, cúi đầu nói
"Ngươi cúi đầu gì chứ? Ta chỉ là thuận miệng nói thôi" Cố Minh Lam lắc đầu, cô chỉ là thuận miệng thế mà Leo lại tỏ vẻ tự trách thế này
"Nhưng nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ lão đại. Thế mà..."
"Ngươi quả thật chưa từng thay đổi, vẫn như trước đây vậy! Lúc nào cũng nhận đến mọi trách nhiệm về bản thân mình" Cố Minh Lam cảm khái nói, lại có chú hoài niệm
Trước khi có Nhất Trung của ngày hôm nay, mỗi lần Cố Minh Lam bị thương hay có sơ xát gì thì Leo đều luôn đổ hết trách nhiệm cho bản thân, luôn nói bản thân không bảo vệ tốt Cố Minh Lam
"Chẳng phải người cũng vậy sao lão đại? Người lúc nào cũng gánh trách nhiệm với các thuộc hạ, không để ai phải chịu ủy khuất" Leo cười thật ôn nhu, Cố Minh Lam chính là ngoài lạnh trong nóng
Trong như băng lãnh vô tình nhưng đối với thuộc hạ vô cùng tốt!
"Chỉ cần là người của ta, trung thành với ta, sẵn sàng hi sinh vì ta thì ta nhất định không để người đó chịu ủy khuất gì!" Cố Minh Lam thập phần nghiêm túc nói
Cũng như ý nghĩa của cái tên "Nhất Trung" chính là "thứ nhất phải trung thành". Chỉ cần lòng trung thành đối với Cố Minh Lam là tuyệt đối thì chắc chắn người đó sẽ an lạc hưởng quãng đời của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top