Chương 31:


Cố Minh Lam và Cung Kha chia ra hai đường

Cố Minh Lam vừa đi thật nhẹ nhàng vừa quan sát xung quanh rất cẩn trọng, đi một hồi lâu thì hình như cô qua hết khu rừng, đến một nơi có ít cây cối và rất hoang tàn, nghe tiếng lạ sau lưng cô quay lưng lại nhưng cũng chính lúc đó có người đập mạnh vào gáy làm cô bất tỉnh

Cảm thấy bụng mình có cảm giác khó chịu, cả người đều khó chịu, đầu rất đau, Cố Minh Lam tỉnh lại, thấy người mình vị vác lên như bao gạo thì có chút bất ngờ, ban nãy cô vừa bị đánh ngất, giờ bị bắt đi, rốt cuộc là ai?

Cố Minh Lam cố nhìn người vác mình, khi nhìn thấy cô không khỏi ngỡ ngàng...

Người này trong ngoại hình khá giống con người nhưng lại không giống con người. Có 2 tay và 2 chân, khuôn mặt ngũ quan đầy đủ nhưng mắt nhỏ và mũi to hơn người thường, trên cơ thể mọc khá nhiều lông tóc, các cơ trong khỏe mạnh, dáng người cao tầm 2 mét

Cố Minh Lam vẫn phân tích tình huống thì tên kia dừng lại, hắn mạnh tay quăng Cố Minh Lam xuống một cái hố khá sâu, tiếp đất đòn đau Cố Minh Lam ngẩng lên nhìn khuôn mặt cười "biến thái" của tên quái nhân, hắn nhanh chóng đi mất

Quan sát xung quanh, còn nhiều người khác ngoài cô, tất cả đều là người bình thường nhưng sắc mặt không tốt lắm

"Cô gái, cô cũng bị bắt sao?" Một người phụ nữ đến hỏi cô

"Ừm, mấy người cũng vậy?" Cố Minh Lam gật đầu rồi hỏi

"Chúng tôi đến đây để du lịch, khám phá nhưng vô tình bị mấy tên quái nhân kia bắt"

"Mấy tên?" Cố Minh Lam nhíu mày, vậy không phải có một tên?

"Bọn chúng khá đông, khoảng 80 người, sức của bọn họ rất mạnh, bọn họ bắt đủ người sẽ đem nướng lên ăn hoặc ăn sống, cô chết chắc rồi, nếu muốn trốn cũng đừng nghĩ, bị bắt lại là cái chắc hơn nữa còn chết sớm hơn"

"Ờ" Cố Minh Lam suy nghĩ gì đó, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, cô để tay lên đôi bông tai để gọi cho Cung Kha nhưng mãi không có tính hiệu

Chết tiệt! Cái hố này sâu quá rồi!

Cố Minh Lam vẫn tiếp tục gọi, rồi dò sóng âm, không ngừng nghỉ

Cố Minh Lam và đám người kia bị nhốt hơn ba ngày, cứ đến giờ là bọn quái nhân kia sẽ thả trái cây dại xuống cho bọn họ rồi đi mất, cứ một ngày ba bửa như vậy. Khác với mọi ngày, một tên quái nhân đến nhảy xuống hố đem hết mọi người lên, trong đó có Cố Minh Lam

Trên mặt đất, một cảnh tượng kinh hoàn, cả đám quái nhân bao vây bọn họ, ai nấy đều nở nụ cười cong đến tận mang tai trong rất rùng rợn, đem mọi người lên hết, hắn để tất cả ngồi thành một chỗ, xung quay là các cây cỏ khô. Bọn họ cũng xếp thành vòng rồi nhảy múa, hát thứ gì đó mà không ai hiểu

Tranh thủ bọn họ đang ca múa, Cố Minh Lam tiếp tục dò sóng, gọi cho Cung Kha, tín hiệu được kết nối nhưng bên kia không có tiếng động, không còn cách nào khác, một tia sáng nhỏ cũng không bỏ được

"Cung Kha, anh mau đến đây. Ở đây cây cối không nhiều, rất hoang sơ, nhưng bao phủ lại có một cánh rừng rậm bao phủ xung quanh, có vẻ như khí độc nơi đây khá nặng, tôi còn nghe có tiếng sóng biển, có thể nó gần ven biển không xa, ở đây có rất nhiều người, anh nhớ gọi trợ viện đến, nếu anh nghe được thì mau đến đây" Dù bên kia vẫn yên lặng không hồi âm, dù Cố Minh Lam không biết người kia có nghe được không nhưng cô vẫn nhìn xung quanh miêu tả và nhắc nhở

Hình như bọn người kia múa hát xong, một tên cao lớn hơn số còn lại một ít, có thể là đầu đàn, hắn ta tiến lên đọc mấy chú ngữ khó hiểu, rồi giơ cao thanh đuốc rực lửa 

Hắn từ từ hạ đuốc xuống những cây cỏ khô xung quanh bọn họ, tiếng hét thảm thương vang lên chói tai, Cố Minh Lam hơi nhíu mày căng thẳng, lửa bắt đầu lan rộng rồi bùng lên giận dữ, cơn nóng ran tiếp vào da đau đớn, mặc bộ đồ bảo hộ nóng nực, ngột ngạt càng khó chịu hơn, oxi loãng dần, thị giác của Cố Minh Lam cũng mờ dần, trong cơn rực lửa cô nhìn thấy một hình bóng chạy đến ôm lấy Cố Minh Lam

Là Cung Kha!

Nhưng Cố Minh Lam thấy đầu mình choáng váng liền ngất đi mất, lát sau cô tỉnh dậy là thấy Cung Kha đang nhìn mình, bản thân lại nằm trong lòng anh

"Tỉnh rồi à?" Cung Kha hỏi

"Ừm, đây là..."

"Một góc của cánh rừng" Cung Kha trả lời rồi kể lại chuyện lúc nãy cho cô

Quả thật ban nãy là anh cứu cô khỏi cái chết nhưng chỉ có mình anh đến thôi, sau khi cứu được cô thì nhanh chóng chạy vào rừng để lẩn trốn, còn lại để cho thuộc hạ xử lí mấy tên quái nhân kia

"Sao anh tìm được đây?" Cố Minh Lam thắc mắc

"Tôi nghe cô nói qua chiếc bông tai"

"Vậy sao không trả lời?"

"Cô đã chỉ tôi cách sử dụng đâu?"

"À..."

"Tạm thời ngồi ở đây một lúc để mấy người kia giải quyết đám quái nhân kia đã"

"Ừm" Cố Minh Lam gật đầu

Một nhiên có một cành cây lớn bay đến chỗ hai người họ, Cung Kha nhanh chóng bế Cố Minh Lam lên chạy sang chỗ khác

Nhìn về phía khúc cây bay đến, hai người họ thấy bóng dáng cao lớn, bộ dạng nhếch nhác máu me

Là tên quái nhân! Hắn đang tiếng đến gần hai người!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top