Chương 3: Người nợ ta một , ta trả người mười
"Lam Nhi, mừng con trở về"
Người đàn ông kia nhìn Cố Minh Lam bằng ánh mắt dịu dàng, chứa chang tình cảm, ngoài người cha Cố Lang mà cô cự tuyệt bao năm nay thì còn ai khác.
Cố Lang chằm chằm nhìn cô như mất hồn. Cố Minh Lam vẫn rất gầy gò chẳng hơn lúc ông gặp cô là bao nhưng thần sắc cũng khá hồng hào khiến ông thoáng chốc đau lòng.
Đã mười mấy năm Cố Lang chưa được gặp cô, từ khi đưa cô sang New York thì lúc nào cũng bài xích ông. Cố Lang muốn gặp cô một lần cũng vô cùng khó khăn nhưng ông chưa lần nào từ bỏ, vẫn liên tục đến thăm cô mặc cho cô lạnh nhạt từ chối. Thế nhưng bây giờ cô lại chủ động quay về gặp ông
Đây có phải là mơ không?
Cố Lang thật sự nghi ngờ rồi ôm chằm lấy Cố Minh Lam, ôm chặt cô vào lòng để cảm nhận hơi ấm
Đây không phải mơ!
Thật sự là Cố Minh Lam bằng xương bằng thịt nhưng cô vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ đứng yên để ông ôm nhưng trong lòng ông lại có chút vui mừng vì ít nhất thì cô cũng không bài xích
"Con mới xuống máy bay, có đói không? Để cha cho người hầm canh bổ cho con, con ốm quá rồi" Cố Lang buông cô ra, thái độ rất quan tâm cô
"Không cần, tôi không đói" Cố Minh Lam vẫn là bộ mặt lạnh như băng
Cố Hoàng và Leo bên cạnh không hẹn mà cùng một suy nghĩ, chính là thương hại cho Cố Lang, đứa con gái của mình lạnh nhạt quanh năm nay không bài xích mình nữa là chuyện đáng mừng
Nhưng với trường hợp là Cố Minh Lam thì khác hoàn toàn. Khi cô đáp lại hay bài xích thì ít nhất cô còn có chút cảm xúc, còn để người đó trong lòng nhưng một khi đã lạnh nhạt thì chứng tỏ cô đã không còn chút tình cảm gì, không yêu cũng không hận, căn bản là như không khí.
"Đứa tạp chủng, sao mày lại về đây?" lão phu nhân kia tức giận nói
"Cố lão phu nhân, tôi về nhà của tôi thì có vấn đề gì sao?"
"Cái gì mà nhà của mày hả đứa con hoang? Còn nam nhân kia là sao? Muốn về đòi hồi môn?" Kiều Mỹ phản bác, chỉ tay về phía Leo thái độ thật khinh thường
"Cố phu nhân chớ đoán mò, tôi chỉ là hạ nhân theo tiểu thư thôi" Leo nở nụ cười nhẹ, dáng vẻ lịch thiệp nhưng lửa giận lại bùng phát lần nữa
Lão đại mà về đòi hồi môn? Đừng có kể chuyện cười như vậy.
"Hạ nhân? Ăn bám thì có, nó chỉ là đứa con hoang thôi, cậu theo nhằm chủ rồi chàng trai. Tất cả những gì nó có cũng chỉ là của Cố Gia thôi, đứa con..." Kiều Mỹ nói với thái độ vô cùng khinh miệt như kiểu coi cô là ăn mày là kẻ ăn bám nhưng chưa nói hết đã bị Cố Lang ngắc lời
"Đủ rồi, câm miệng! Hở ra là con hoang này con hoang nọ đủ chưa? Nó là con gái của tôi" Cố Lang nãy giờ đã cảm thấy vô cùng tức giận, cô là con của ông, có cha sinh mẹ đẻ, cái gì mà con hoang?
Năm đó là vì nhường nhịn hai người họ nên mới để cô sang New York, để cô không được nhận tổ quy tông, để cô chịu ủy khuất nhưng họ ngày càng quá đáng, ông nhất định sẽ không bỏ qua
"Lão gia..." Kiều Mỹ dịu giọng xuống gọi Cố Lang nhưng ông không ngó ngàng coi như không nghe thấy
Lúc nãy Kiều Mỹ có một phút hoảng sợ, ông trước giờ đều chưa.hề to tiếng với bà vậy mà vì đứa con hoang đó mà nạt bà ư? Quá đáng!
"Mẹ à..." Kiều Mỹ quay sang cầu cứu với lão phu nhân bên cạnh
"Lang, ta tuyệt đối không chấp nhận đó là con cháu Cố Gia! Nếu ngươi cương quyết coi nó là con gái thì đừng nhận người mẹ này" Lão phu nhân gõ mạnh cây gậy xuống nền nhà thật uy quyền rồi chợt khụy xuống nhưng may là Cố Hoàng nhanh đến đỡ
"Nãi nãi đừng nên tức giận sẽ tổn hại sức khỏe. Dù sao trong người Lam Nhi cũng mang dòng máu của Cố Gia" Cố Hoàng xoa lưng lão phu nhân
"Tiểu Hoàng, con đừng có tốt bụng nói giúp cho nó. Ta tuyệt đối không bao giờ nhận nó là con cháu Cố Gia" lão phu nhân đặt tay lên tay Cố Hoàng cưng chiều nói nhưng rồi lại nhìn sang Cố Minh Lam đầy hận khí
"Mẹ chấp nhận hay không cũng được, con nhất định sẽ để Lam Nhi nhận tổ quy tông và bù đắp cho nó" Cố Lang nhìn bà bằng ánh mắt kiên quyết vô cùng, khí chất gia chủ tỏa ra khiến lão phu nhân và Kiều Mỹ có phần e sợ
"Muốn làm gì thì làm, đứa con hoang đó vẫn là con hoang. Tiểu Hoàng mau đỡ ta về phòng" Lão phu nhân đành lùi bước không cãi với Cố Lang nữa nhưng không chấp nhận Cố Minh Lam vẫn là không chấp nhận Cố Minh Lam.
Cố Hoàng gật đầu rồi nhẹ nhàng đỡ lão phu nhân kia về phòng, Kiều Mỹ liếc mắt nhìn Cố Minh Lam một cái rồi cũng rời đi.
Mới nãy cả sảnh chính còn đang nhốn nháo ồn ào, ấy thế mà bây giờ chỉ còn ba người vô cùng yên lặng
"Lam Nhi, con và cậu bạn kia lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Đừng để ý bọn họ" Cố Lang quả thật rất quan tâm Cố Minh Lam, chỉ sợ cô nghe những lời bọn họ nói mà u phiền
Nhưng Cố Minh Lam hoàn toàn không giống u phiền mà là giống như không quan tâm, đối với những lời nói của những kẻ không não kia thì cô có cần thiết phải u phiền không? Chỉ sợ hao tổn khí huyết
"Người đâu? Mau đưa nhị tiểu thư và cậu trai kia lên phòng nghỉ ngơi"
"Vâng, xin mời theo tôi" một hạ nhân bước đến gần Cố Minh Lam và Leo cung kính
Cố Minh Lam và Leo theo dẫn đường của hạ nhân kia đi lên tầng trên, sắp xếp hai căn phòng cạnh nhau ở phía Đông.
Cố Minh Lam sau khi về phòng thì tắm rửa một lúc cho khuây khỏa, cô thật quá mệt mỏi với đám người kia rồi, nói tới nói lui thì cũng chỉ là bọn nhát gan.
Sau khi tắm bằng nước ấm đã khiến Cố Minh Lam thoải mái hơn hẳn, cô mặc lại chiếc đầm màu trắng bởi lúc đi thì hai người chỉ xách tay không mà đi chứ chả đem đồ đạc gì. Cố Minh Lam mệt mỏi ngả người xuống chiếc sofa màu đỏ nhung như rượu, gió se lạnh nhẹ thổi vào qua cửa sổ lớn đang mở. Cô nhắm mắt lại như muốn ngủ nhưng tiếng gõ cửa vang lên làm cô chợt tỉnh
"Tiểu thư, là tôi, Leo đây" Leo nói vọng vào
"Vào đi"
Cánh cửa đẩy nhẹ ra, Leo khẽ bước vào bên trong, tay cầm một ly sữa nóng, anh đóng chặt cửa lại rồi bước đến chỗ Cố Minh Lam
"Lão đại, lúc nãy người không ăn uống gì nên tôi có nhờ nhà bếp chuẩn bị ly sữa nóng" Leo đặt ly sữa xuống bàn
"Ừm, ngươi sắp xếp bọn thuộc hạ xong chưa?" Cố Minh Lam gật đầu một cái rồi cầm ly sữa lên, uống một ngụm
"Đã xong xuôi, bọn họ vẫn luôn theo sát chúng ta trong bán kính 50m. Hành lí ngày mai mới chuyển đến nên hôm nay người phải mặc quần áo cũ rồi, là thuộc hạ sơ xuất."
"Không sao, ngày mai ngươi đi thu thập thông tin chi tiết tình hình hắc đạo ở Trung Quốc và điều tra các hoạt động của Kiều Gia, Cố Gia về cho ta"
"Vâng... tôi nhiều chuyện muốn hỏi người một câu được không?" Leo cuối người nhận lệnh rồi hỏi
"Nói" Cố Minh Lam cũng không từ chối, vẫn nhăm nhi ly sữa nóng
"Tại sao người phải về Trung Quốc? Nếu muốn trả thì bọn họ thì chẳng phải quá dễ dàng sao lại nhọc công như vậy?" Đúng là Leo không thể hiểu nổi, một lão đại như Cố Minh Lam, muốn khiến bọn họ bóc khói khỏi thế giới cũng vô cùng là dễ dàng vậy sao cô phải mất công đi về đây?
"Leo... ngươi trước đây cũng từng bị người ta chà đạp, từng bị người ta sỉ nhục. Lúc đó ngươi thấy thế nào?" Cố Minh Lam đặt ly sữa đang uống dở xuống bàn, chân bắt chéo đưa mắt nhìn Leo đang trầm mặt
"Hận" Leo chỉ thốt lên một từ đầy phẫn nộ
"Ngươi có muốn giết bọn chúng?" Cố Minh Lam hỏi lần nữa
"Giết" Leo lại lần nữa trả lời
"Đúng vậy, ta cũng từng như ngươi, rất hận rất muốn giết bọn họ nhưng như vậy quá dễ dãi, để bọn họ chết thì không đủ. Bọn họ nợ ta, Cố Gia nợ ta, Kiều Mỹ nợ ta... người nợ ta một, ta trả người mười... Ta muốn bọn họ phải sống không bằng chết, bọn họ phải trả giá đắt... Đúng là xử lí bọn họ dễ như trở bàn tay nhưng được tựa tay làm điều đó, tận mắt thấy điều đó không phải rất thú vị sao?" Cố Minh Lam nói mà cả người đầy hận khí tỏa ra, ánh mắt ngày càng sắc lạnh, ngày càng tàn ác như một ác ma, đôi môi Cố Minh Lam chợt cong lên ở đoạn cuối khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy
Leo có phần hơi sửng sờ... Đây là lần đầu anh thấy Cố Minh Lan nói nhiều như vậy và cũng là lần đầu anh thấy Cố Minh Lam đáng sợ như vậy. Cái dáng vẻ này của Cố Minh Lam làm Leo hơi lạnh người, tuy cô không nói rõ ràng nhưng anh biết chắc chắn những chuyện trong quá khứ của cô rất khinh khủng mới khiến cô đầy hận ý thế này
"Thôi, ngươi ra ngoài đi" Thấy Leo trầm mặt hồi lâu thì Cố Minh Lam phần nào đoán ra suy nghĩ của anh nên phẩy tay đuổi người
Cố Minh Lam bình thường không thích kể lại những chuyện quá khứ nhưng đối với Leo thì cô lại có chút gì đó thân thuộc nên cô đối với Leo mới có sự tín nhiệm, sự tin tưởng và không phòng như vậy
"Vâng" Leo cúi người chào rồi đi ra ngoài
Bên trong phòng chỉ còn mình Cố Minh Lam ngồi cô độc với ánh trăng, cô luôn cảm thấy sự dịu dàng của Leo rất giống với người mẹ đã mất tuy biết người chết không thể sống lại nhưng cô vẫn luyến tiếc
Tất là do Cố Gia và Kiều Mỹ ban cho, khiến cô thành con người máu lạnh và đi vào thế giới đẫm máu trong hắc đạo, cô chắc chắn để bọn họ phải trả giá thật đắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top