Chương 26: Cơn sốt

Mụi người ơi, vị bác sĩ iu dấu Robert của chúng ta mình xin đổi lại là Rob nha, nói chung cũng chỉ viết ngắn gọn lại thui :3

=========

"Lão đại, nếu tôi đoán không sai thì cô gái đó là lão đại Nhất Trung đúng không?" Quân Liên hỏi

Chỉ cần dựa vào việc Cung Kha gọi tên cô là Cố Minh Lam và các vết thương trên cơ thể cô thì Quân Liên có thể phán đoán như vậy

"Ừm, những thứ ngươi thấy khi nãy..."

"Tôi không thấy gì hết" Quân Liên đương nhiên hiểu ý Cung Kha nên đương nhiên sẽ coi như không có gì

Cung Kha và Quân Liên vẫn đang nói chuyện thì phía dưới có chút ồn ào, hai người họ cùng đi xuống xem sao

-------

"Lão đại chúng tôi đang ở đâu?" Leo hỏi, nét mặt hơi chút cáu giận

"Xin lỗi, lão đại đã dặn dò không cho ai đến làm phiền cô ấy" Một hạ nhân điềm tĩnh nói

"Cái gì chứ? Tôi không quan tâm, mau trả lão đại đây!" Lý Nha nhăn mặt nói, biểu tình bực bội hậm hực đến đáng sợ

"Cố Minh Lam vẫn đang nghỉ ngơi, các ngươi còn muốn ồn?" Cung Kha tiến đến gần nói

"Cung lão đại, phiền ngài đưa lão đại chúng tôi ra. Việc ngài giúp lão đại chúng tôi rất cảm kích nhưng chúng tôi phải đưa lão đại về" Lý Nhân biết nếu để mấy tên nóng tính kia ra nói sẽ hư chuyện nên tự mình tiếp lời

"Không được" Quân Liên từ chối

"Cái gì?..." Lý Nha định nói tiếp nhưng Lý Nhân ngăn lại rồi nói

"Cậu là..."

"Tôi là bác sĩ riêng của Cung lão đại, hiện tại Cố lão đại vẫn đang bị thương, máu mất khá nhiều đang cần truyền máu nên bây giờ di chuyển nhiều rất có hại" Quân Liên tự giới thiệu rồi giải thích

"Tôi muốn vào thăm lão đại" Leo nói

"Hiện tại cô ấy vẫn đang ngủ, không nên làm phiền" Quân Liên nói

"Vậy lão đại tạm thời ở chỗ Cung lão đại tịnh dưỡng, phiền ngài rồi" Lý Nhân không còn cách nào khác đành để Cố Minh Lam lại

"Lý Nhân!!" Cả ba người, Leo, Lý Nha, Lý Hàn hướng về Lý Nhân đồng thanh

Không phải nghe nhầm chứ??? Muốn để Cố Minh Lam lại ở chỗ Cung Kha sao?

"Nhưng... để đảm bảo sự an toàn của lão đại thì Leo ở đây được không? Cung lão đại" Lý Nhân tiếp lời mới khiến ba người kia yên tâm một chút

"Tùy ý" Cung Kha nói xong thì xoay lưng bước đi

Lát sau Lý Nha, Lý Hàn, Lý Nhân mới đi về trước còn Leo thì về phòng chăm sóc Cố Minh Lam cùng với hạ nhân và Quân Liên

Vết thương của Cố Minh Lam lần trước đã không nhẹ, viên đạn ghim rất sâu mà giờ lại bị động lại thêm bị đả thương và hít khí độc thì giờ lại trở nặng. Vết thương xử lí chậm trễ nên bị nhiễm trùng rồi lên cơn sốt, suốt 3 ngày cơn sốt của Cố Minh Lam vẫn chưa thuyên giảm làm Leo rất lo lắng còn Cung Kha thì bồn chồn, Quân Liên luôn theo dõi tình hình 24/24 sử dụng thuốc đều đặn nhưng do cơ thể Cố Minh Lam thiếu chất nên cơn sốt vẫn chưa được cải thiện, Cố Minh Lam vẫn mê man suốt ba ngày.

Leo ngồi bên cạnh giường Cố Minh Lam, dùng khăn đắp lên trán cô, Quân Liên bên cạnh thì ngồi nghiên cứu các loại thuốc 

"Nè, sao lão đại tôi đã ngủ suốt ba ngày vẫn chưa tỉnh?" Leo hỏi

"Cơ thể cô ấy thiếu chất dinh dưỡng, máu mất nhiều nên chưa tỉnh được. Rốt cuộc bình thường cô ấy ăn uống như thế nào mà suy nhược vậy? Nhìn xem, gầy gò như vậy" Quân Liên giải thích rồi lại quay sang khiển trách

"Tôi luôn cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn của lão đại, một ngày ba bửa và bửa ăn nhẹ đều đầy đủ, còn về vấn đề gầy của lão đại thì tôi không rõ" Leo nói

"Đối với cơ thể mỗi người sẽ có một chế độ ăn khác nhau, có lẽ cơ thể cô ấy không hấp thụ được, cô ấy có từng bị bệnh gì không?"

"Từ lúc mới gặp thì lão đại vẫn luôn gầy như vậy, hình như là không có bệnh gì nặng, đôi lúc vẫn có cảm sốt nhẹ"

"Hình như?"

"Tôi gặp lão đại lúc người 9 tuổi, nên khoảng thời gian trước tôi không biết"

"Ừm, vậy để tôi thử đổi thuốc khác xem"

"Nếu không phiền có thể gọi bác sĩ riêng của lão đại đến không?"

"Cũng được nhưng phải hỏi ý của Cung lão đại trước"

"Kêu anh ta đến đi" giọng Cung Kha vang lên làm Leo và Quân Liên có chút giật mình 

Cung Kha nãy giờ đều đứng trước phòng đã nghe hết cuộc trò chuyện nhỏ của hai người họ. Leo gặp Cố Minh Lam lúc 9 tuổi thì chuyện trước đó ắt hẳn là không biết rồi, quá khứ của Cố Minh Lam thật quá thần bí rồi.

Được sự đồng ý của Cung Kha thì Leo gọi cho Rob đến và kể mọi chuyện, Rob nghe xong gấp gáp bay qua Đức đến chỗ Cung Kha

Rob giúp Cố Minh Lam làm vài kiểm tra, huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ. Khác với bình thường, giờ Rob trong khá căng thẳng, kiểm tra xong thì anh lấy một lọ thuốc ra cho Cố Minh Lam uống

"Đây là..." Thấy thuốc khá lạ nên Quân Liên hỏi

"Vì cơ thể lão đại chúng tôi suy nhược, khó hấp thụ được chất dinh dưỡng nên sử dụng thuốc thường là không được, phải sử dụng thuốc đặc chế riêng này" Rob giải thích

"Thảo nào, nếu không phiền anh có thể giải thích một chút cho tôi về thuốc này không?" Quân Liên tự ngẫm rồi nói, ánh mắt lên tia hứng thú, cậu trước giờ đều ham học đối với thứ thuốc đặc chế riêng cho người suy nhược cũng có hứng thú

"Được, nhưng tính phí nhé" Rob cười nói

"Không vấn đề" Quân Liên đáp

"Rob, anh còn ham tiền? Tập trung chuyên môn đi" Leo nhắc nhở

"Cái này tôi còn nói anh nhá, lão đại bị vậy còn không báo sớm bây giờ thì sốt nặng rồi này. Sau 5 giờ nữa thì kiểm tra xem có hạ sốt không?"

"Ừm"

"Mà từ bao giờ lão đại lại qua lại với Cung Kha vậy?" Rob hỏi nhỏ

"Qua lại gì, chỉ là quan hệ hợp tác" Leo nhăn mày nói

"Ồ~ Quan hệ hợp tác thôi sao?~" Rob nghĩ thầm

5 giờ sau thì Rob và Quân Liên kiểm tra sức khỏe Cố Minh Lam lần nữa, quả nhiên hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ít nhất cũng yên tâm một chút rồi, chỉ cần Cố Minh Lam hạ sốt thì lớn cũng hóa nhỏ 

Để Cố Minh Lam nghỉ ngơi trong phòng, Leo bên cạnh chăm sóc còn Rob và Quân Liên thì đi bàn luận chuyện thuốc đặc chế, Cung Kha thì về phòng làm việc.

Đến khi trời tối hẳn đến khuya, Cố Minh Lam cử động nhẹ người, đôi mắt bắt đầu chớp chớp mở ra, nhìn lên trần nhà mà thấy xa lạ, gắng gượng ngồi dậy quan sát xung quanh thì khẳng định không phải phòng mình, vậy đây là đâu?

Trong người cảm thấy uể oải vô cùng, đầu thì choáng váng, cả người như không còn sức. Tìm lại trong kí ức, Cố Minh Lam nhớ rằng mình bị Kiều Thành tính kế rồi bị đám người đánh, vết thương bị rách rồi bọn Lý Nhân phá cửa vào, cô rất đuối sức rồi bất tỉnh, trước đó thì hình như Cung Kha đã đưa cô đi

Cung Kha? À vậy ra là nhà Cung Kha sao?

Thấy cổ họng khan khát mà không có nước trong phòng, Cố Minh Lam khó khăn bước xuống giường, đi ra khỏi phòng xuống nhà bếp, bây giờ trời đã khuya nên mọi người đều ngủ hết

Lần mò đi xuống được nhà bếp, Cố Minh Lam rót ly nước uống dập tắt cơn khát, để ly lại chỗ cũ, Cố Minh Lam xoay người định đi về phòng thì đụng ngay cái gì đó, mất thăng bằng Cố Minh Lam chuẩn bị ngã thì có bàn tay to lớn giữ eo cô lại, tay kia với bật đèn bếp lên

Cố Minh Lam chưa thích ứng ánh sáng nên nhắm chặt mắt lại

"Cô không biết bật đèn lên sao?" Một giọng trầm ấm vang lên mang chút trách móc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top