Chương 25: Vết sẹo bị thấy


Cung Kha đến cho hắn một đấm bất tỉnh, đỡ Cố Minh Lam dậy, hắn đưa súng bắn như chớp, viên đạn xuyên tim liền đi chầu trời

"Không sao chứ?" Cung Kha hỏi nhưng động tác vẫn không ngừng

"Không sao" Cố Minh Lam được Cung Kha đỡ cũng đứng vững, tiếp tục đưa súng lên bắn vào đám người kia

Cố Minh Lam đưa tay ấn vào nút trên hoa tai

"Nhân, mau phá cửa vào" Cố Minh Lam nói

"Vâng, chúng tôi cũng vừa mới dọn xong đám người ở ngoài" Giọng Lý Nhân vang lên đáp lại

Không lâu thì cánh cửa kim loại kia mở ra, thuộc hạ của Cố Minh Lam và Cung Kha chạy vào giết sạch đám người kia

Cung Kha thấy Cố Minh Lam hình như không ổn nên đỡ cô ngồi xuống, nhìn xuống thì thấy vết thương cũ của Cố Minh Lam ra máu thấm cả áo. Cung Kha đặt tay lên bụng Cố Minh Lam, giữ chặt cầm máu

"Cố Minh Lam, tỉnh dậy" Cung Kha thấy Cố Minh Lam nhắm mắt thì lây người cô

"Tôi chỉ nhắm mắt chút thôi, đừng có lây nữa" Cố Minh Lam nhăn mặt nói, Cung Kha lây người mà Cố Minh Lam có cảm giác như anh muốn cô bị thương nặng thêm ấy

Nhìn khuôn mặt xanh xao của Cố Minh Lam, đúng thật không ổn máu chảy nhiều quá. Cung Kha ôm Cố Minh Lam lên đi ra ngoài nhưng bị Leo chặn lại

"Anh muốn đưa lão đại đi đâu?" Leo đen mặt

"Tránh ra" Cung Kha không quan tâm câu hỏi của Leo, mà trừng anh

"Để lão đại lại tôi sẽ tránh" Leo không quan tâm ánh mắt của Cung Kha, vẫn đứng chặn ở đấy

"Muốn lão đại anh chết? Tránh" Cung Kha không kiên nhẫn nói

Leo chợt để ý đến sắc mặt xanh xao của Cố Minh Lam cả vết thương bị thấm máu. Cung Kha nhân cơ hội đó xông qua, đưa Cố Minh Lam ra xe rồi chạy đi, Leo thì đứng đực đấy, không hiểu sao anh lại có cảm giác như bản thân mình vô dụng, cả lão đại cũng không bảo vệ tốt, phải để Cung Kha đưa đi

"Leo, còn đứng đó làm gì? Lão đại bị đưa đi rồi?" Lý Nha hét lên

"Các người không cần căng thẳng như vậy, lão đại chúng tôi chỉ đưa cô ấy về biệt thự trị thương thôi" Thiên Bân nói

"Giải quyết êm xuôi chuyện ở đây chúng tôi đưa các người đến đó" Thiên Mân tiếp lời

"Làm sao chúng tôi có thể tin mấy người không làm hại lão đại?" Lý Hàn nhìn nghi hoặc

"Tin bọn họ, lão đại bây giờ vẫn an toàn" Lý Nhân nói với Lý Hàn

Nghe Lý Nhân nói thì Leo, Lý Nha, Lý Hàn đành bỏ qua, nhanh chóng xử lí đống hỗn độn này cùng với Thiên Bân và Thiên Mân

Bên phía Cung Kha có vẻ không ổn lắm, Cố Minh Lam hiện đang mất máu quá nhiều, sắc mặt có chút khó coi. Cung Kha lái xe như bay, một tay giữ lái, tay kia lấy điện thoại gọi một dãy số

"Liên, đến biệt thự" Cung Kha ra lệnh

"Vâng" Quân Liên đáp gọn rồi cúp máy

Lát sau, đến biệt thự Cung Kha đạp phanh thắng lại, mở cửa xe rồi bế Cố Minh Lam đi thẳng lên phòng trong ánh nhìn ngạc nhiên của hạ nhân.

Cung Kha trước giờ chưa bao giờ gấp gáp như vậy hơn nữa là anh đang bế một nữ nhân, cô ta lại còn bị thương

Tuy ngạc nhiên nhưng không ai dám nói một lời nào

Cung Kha đặt Cố Minh Lam xuống giường lại quay sang dặn dò hạ nhân

"Chuẩn bị nước ấm và một bộ đồ"

"Vâng" hạ nhân cúi đầu rồi đi ra ngoài làm theo dặn dò

Cung Kha đưa ánh mắt lên người Cố Minh Lam, người cô thấm đầy máu, khuôn mặt băng lãnh diễm lệ mà giờ trắng bệnh không chút máu

Khi nãy Cung Kha để ý thấy Cố Minh Lam bị xây xác khá nhiều, vậy mà cô vẫn có thể chống trả là rất kiên cường rồi. Nhưng có cần cố gắng vậy không, hắn đã đỡ cô thì cô chỉ cần dựa vào hắn thôi cần chi phải cố sức để rồi như vậy chứ? Thật nghi ngờ cô có phải nữ nhân không?

"Cốc cốc"

Cung Kha vẫn đang lơ lửng trong suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức

"Vào đi"

Một nam nhân bước vào, cậu có mái tóc màu đen, khuôn mặt hơi trắng, với cặp kính tròn tròn hơi ngố nhưng ánh mắt thì vô cảm lại trong chuyên nghiệp, người mặc bộ đồ đơn sắc, tay cầm chiếc cặp màu xám bạc

"Lão đại, đây là..." Quân Liên hỏi

"Cô ấy hít phải khí độc, vết thương cũ bị rách" Cung Kha không trả lời mà tóm gọn tình hình của Cố Minh Lam

"Xem ra không nhẹ"

Quân Liên ngồi xuống cạnh giường, mở cặp ra. Bên trong là các dụng cụ y học cần thiết, cậu đeo găng tay và khẩu trang vào. Đưa tay định vén áo Cố Minh Lam thì bị một bàn tay giữ lại

Bàn tay đầy máu của Cố Minh Lam giữ tay Quân Liên làm cậu có chút bất ngờ

"Tránh... ra" Cố Minh Lam khó khăn nói

"Nhưng cô đang bị thương, nếu không chữa trị sẽ nghiêm trọng đó"

Quân Liên hơi ngỡ ngàng trước Cố Minh Lam, rõ ràng là bị thương rất nặng lại bảo cậu tránh ra, muốn chết sao?

"Để thuốc lại" Cố Minh Lam lơ lời nói của Quân Liên

"Cố Minh Lam, cô muốn chết à? Cậu ta là bác sĩ của tôi" Cung Kha nhíu mày nói

"Để thuốc lại... đi ra ngoài" Cố Minh Lam kiên quyết

"Haizzz... lão đại nếu cô ấy cứ như vậy thì tôi không thể xử lí vết thương được" Quân Liên thở dài

"Thuốc ngủ"

Cung Kha giữ chặt Cố Minh Lam lại, Quân Liên lấy một kim tiêm ra

"Cung Kha... Buông tôi ra" Cố Minh Lam vùng vẫy nhưng không có tác dụng, theo tình hình hiện tại thì cô hoàn toàn yếu thế hơn

Quân Liên tiêm thuốc ngủ vào người Cố Minh Lam, đầu óc Cố Minh Lam dần mất ý thức rồi chìm vào giấc ngủ

Cung Kha mới buông tay Cố Minh Lam ra

Quân Liên bỏ ống tiêm xuống, đưa tay cởi áo Cố Minh Lam mà không khỏi kinh ngạc, cơ thể gầy gò này lại đầy vết sẹo, đường may cả vết xay xác, mới có cũ cũng có.

Cung Kha bên cạnh dù khuôn mặt không biểu hiện nhưng anh cảm thấy có chút nhói, trên cái cơ thể nhỏ bé này lại có nhiều vết thương như vậy nhưng những thứ này người trong hắc đạo có thì rất bình thường vậy sao cô muốn che? Nó xấu xí ư?

Nhưng không có thời gian để kinh ngạc, Quân Liên bắt đầu dùng thuốc sát trùng rửa vết thương rồi xử lí luôn các vết thương nhỏ khác, xong xuôi thì Quân Liên băng bó lại cẩn thận rồi cùng Cung Kha ra ngoài để hạ nhân giúp Cố Minh Lam thay đồ và nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top