Chương 24: Tiệc rượu bất ngờ
̀
Sau khi Cung Kha rời tập đoàn Cố Minh thì về Cung Thị
Cung Kha vừa ngồi xuống ghế là bận rộn với các hợp đồng
"Lão đại, hôm nay có thư đến?" Thiên Bân lấy trong áo ra một lá thư
"Mã Ký?" Cung Kha nhướng mày
"Vâng, nội dung là muốn mời người dự buổi tiệc rượu của lão vào tối ngày mốt" Thiên Bân mở ra đọc rồi tóm gọn lại
"Ừm, ngươi chuẩn bị đi"
"Vâng"
"Nói bọn thuộc hạ ngừng theo dõi Cố Minh Lam, chú ý Thụy Bang nhiều một chút"
"Thuộc hạ rõ, vậy tôi đi làm việc trước"
"Ừm"
Sau đó Thiên Bân đi ra ngoài, chuẩn bị vài thứ và làm việc Cung Kha giao cho.
Còn lại Cung Kha bên trong phòng làm việc, động tác dừng lại, anh nhìn vào khoảng không rõ, ánh mắt hiện tia phức tạp khó hiểu
Sau cuộc nói chuyện với Cố Minh Lam, anh càng thấy Cố Minh Lam rất bí ẩn, quá khứ của cô dù có điều tra thế nào cũng là con số 0. Rốt cuộc cô che dấu cái gì chứ? Cung Kha thật không thể hiểu thấu được nữ nhân này nhưng hắn luôn thấy cô có gì đó rất quen mắt nhưng lại chẳng nhớ nổi, chắc là anh nhầm...
Bỏ qua mấy suy nghĩ vẩn vơ, Cung Kha lại tiếp tục làm việc, rồi chuẩn bị tài liệu vào phòng họp.
Trong khi Cố Minh Lam và Cung Kha vẫn bận rộn với công việc hắc - bạch đạo thì vẫn còn một kẻ rảnh rỗi mà ít ai để ý, hắn ta đang hăng hái lên một kế hoạch đen tối nào đó
Hai ngày sau, cả Cố Minh Lam và Cung Kha bay đến Đức, đến cổng Mã Gia thì cả hai đụng mặt
Cố Minh Lam và Cung Kha thì như thường, vẫn băng lãnh không chào nhau một tiếng chỉ nhìn cho có lệ. Còn đám thuộc hạ theo sau nhìn đối phương rất phòng bị dù nói là hợp tác như lang vẫn là lang không phải như cún con.
"Ê sao tôi thấy Lão đại hòa nhã vậy? Lúc tôi đi có biến à?" Thiên Mân hỏi nhỏ Thiên Bân
"Lão đại hợp tác với cô ta" Thiên Bân đáp lại
Thiên Mân không khỏi ngạc nhiên, trước giờ Cung Kha đều không thích hợp tác chỉ muốn đạp người ta để đi lên, lão đại đổi gió sao?
Cả Cố Minh Lam và Cung Kha đi phía trước còn đám thuộc hạ theo sau. Được thuộc hạ của Mã Kí đưa xuống căn hầm rượu ở tầng hầm
"Hai vị lão đại mời vào trong, những người khác mời bên ngoài" Thuộc hạ của Mã Kí đưa tay về cánh của kim loại
Thuộc hạ kia mở cửa ra để Cố Minh Lam và Cung Kha bước vào rồi lập tức đóng cửa và đứng bên ngoài giữ cửa
Cố Minh Lam và Cung Kha vào trong thì gặp ngay Mã Kí rồi ở chiếc ghế đệm thưởng thức rượu
"Chào hai vị lão đại, Cố lão đại, Cung lão đại, mời ngồi"
Vì chỉ có hai dãy ghế mà Mã Kí đã ngồi một cái thì Cố Minh Lam và Cung Kha đành ngồi cạnh nhau. Mã Kí tươi cười rót hai ly rượu đặt trước mặt bọn họ
"Mời mời, hai vị nể mặt đến đây đúng là phúc của tôi, đây là chai rượu 1877 của Pháp mùi vị phải nói là tuyệt hảo"
"Mã Kí, ông có thể bớt diễn trò rồi" Cố Minh Lam chán ghét cất giọng
"Cố lão đại có ý gì? Chúng ta ở đây không phải để thưởng thức rượu sao?"
"Thưởng thức rượu cần sử dụng thuốc ngủ hay cần súng?" Cung Kha tiếp lời
"Ý hai người là gì chứ?" Mã Kí hơi mất tự nhiên
"Đủ rồi, ai đứng phía sau?"Cố Minh Lam mất kiên nhẫn nói
"Cháu gái thân mến, là ta" Một giọng nói vang lên từ khía sau
"Hình như ông nhận lầm rồi, Kiều Thành" Cố Minh Lam đứng dậy, quay đầu trừng Kiều Thành một phát
"Haha lạnh lùng thật... dù sao cũng là con của Cố Lang mà ta là anh rể vậy con còn không phải cháu gái ta sao?"
"Xem ra Kiều Gia phá sản chưa đủ nhỉ?" Cố Minh Lam nói
"... Cố Minh Lam lần này đến tôi đáp lễ cô" thái độ Kiều Thành thay đổi ngay, ánh mắt hiện lên tia căm hận
Nhờ Cố Minh Lam mà hắn giờ đây phải trốn chui trốn nhũi bọn chủ nợ và nhà báo, tài sản cũng tiêu tan trong chóng lát, hắn mất tất cả đều tại Cố Minh Lam
Kiều Thành rút súng chỉa về Cố Minh Lam, nổ súng không chần chừ, Cố Minh Lam lúc này đột nhiên cảm thấy cơ thể bất thường, cơ thể cô không còn nhanh nhẹn như thường, có cảm giác nặng nề, đầu ốc cũng có chút choáng
Cung Kha thấy Cố Minh Lam vẫn chưa né viên đạn mà viên đạn lại bay đến, hắn nhanh tay kéo cô về phía mình, nên Cố Minh Lam may mắn thoát được viên đạn của Kiều Thành
"Sao cô còn đờ người ra đó?" Cung Kha hỏi, thái độ có phần tức giận
"Trong phòng có khí độc" Cố Minh Lam nói
Cung Kha hiểu ra lí do mới dịu xuống một chút, quay sang nhìn Mã Kí với ánh mắt sắc lạnh
"Cung lão đại bớt giận, hắn ta chỉ là một con cờ của tôi thôi, căn phòng này cách âm nên người bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra đâu... Tôi thể tiếp các người nên để người khác đến chơi nha. Bye"
Kiều Thành quay lưng đi về phía cánh cửa thứ hai ở sau, không lâu lại có đám người khác đi vào, toàn bọn tay u thịt bắp, cầm cây cầm súng đều có đủ
"Mấy người là ai? Kiều Thành!!! Sao anh để tôi lại đây?" Mã Kí hoảng loạn nói lớn
"Câm miệng, bị hắn lợi dụng cũng không biết, không đáng sống" Cố Minh Lam liếc Mã Kí một cái làm hắn im lặng
"Cung Kha, anh bỏ tôi ra được rồi" Cố Minh Lam nhìn Cung Kha
Cung Kha cũng nhận ra tư thế này có hơi thân mật nhưng không phải hắn quan tâm cái đó, cô là không muốn để hắn đỡ hay sao? Đương nhiên hắn sẽ không biểu hiện ra, hắn buông Cố Minh Lam ra
Ba người bị vây quanh bởi đám đàn ông hơn chục người, Cố Minh Lam tuy có chút không ổn nhưng vẫn có thể tự vệ được, Cung Kha và Cố Minh Lam rút súng ra nhắm vào đám người kia, một phát đoạn mệnh, đám người kia cũng liên tục xông lên, kẻ cầm súng thì bắn liên tục, kẻ cầm cây thì tiến đến đánh. Cung Kha và Cố Minh Lam vừa bận né đạn lại phải đánh trả, Cung Kha thì không có vấn đề rồi, anh có thể lực mạnh thừa sức đánh gục nhưng Cố Minh Lam thì khác, tuy thể lực không tệ nhưng dù sao cô cũng đang trong thời gian dưỡng thương lại bị ảnh hưởng của khí độc thì thật hơi mệt
Cố Minh Lam vừa vật một tên xuống rồi bắn một phát thì sau lưng lại có một tên khác, thời gian sát xao nên Cố Minh Lam không né kịp và ăn một đòn gậy vào vai, Cố Minh Lam khụy xuống giữ bên vai bị đánh, tên kia lại giơ cao gậy định đánh thêm phát nữa thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top