Chương 21: Chi viện đến

"Không, bây giờ mới giết các ngươi" Cố Minh Lam vẫn điềm tĩnh, cười lạnh, ánh mắt hiện lên tia chết chóc dọa người

"Hừ, xem cô có khả năng không?" Cô ta hừ lạnh khinh thường

Sau đó một đám người lần lượt lao về Cố Minh Lam như chợ hội, tay cầm dao găm sắc nhọn

Cố Minh Lam cười lạnh, lướt qua bọn họ như tia chớp, để lại trên cổ mỗi người một đường kiếm xinh đẹp và những chất lỏng màu đỏ văng tung toé

Cố Minh Lam tuy không phải cao thủ kiếm đạo gì nhưng cô cũng từng học qua kiếm đạo một thời gian nên đã tận dụng triệt để nhưng chỉ mỗi cái là cô không thể cầm kiếm bằng cả hai tay, như vậy sẽ ảnh hưởng đến khả năng tự vệ của cô

Nhanh chóng xử lí gần hết đám nam nhân kia, Cố Minh Lam thật sự gần như kiệt sức, vẫn giữ tư thế một tay cầm kiếm, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi

"Xem ra cô thật sự là đến giới hạn rồi, chết đi" Cố ta cười mỉa mai rồi rút súng ra chỉa về Cố Minh Lam

"Hừ" Cố Minh Lam hừ lạnh khinh miệt

Hành động đó làm cho nữ nhân kia tức giận vô cùng, cô ta tháo chốt an toàn, ngón tay tiếng gần cò

"Pằng" Tiếng súng vang lên

Cây súng rơi xuống mặt đất, nữ nhân kia thấy tay mình còn hẳng một dòng máu đỏ chảy ra, hốt hoảng nhìn đằng sau

Cung Kha cầm cây súng, khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện ba đường hắc tuyến, ánh mắt sắc lạnh hiện vô cùng đáng sợ

Thiên Bân bên cạnh không chờ Cung Kha ra lệnh thì cho bọn thuộc giết chết đám người kia, Cung Kha chỉa súng về nữ nhân kia lần nữa

"Không được giết" Cố Minh Lam ngăn cản

"..." Cung Kha mắc mắt nhìn Cố Minh Lam

"Cô ta chết thì quá dễ, hự..." Cố Minh Lam cười lạnh rợn người, rồi bất chợt khụy xuống, miệng hộc máu đỏ tươi

Cung Kha định tiến đến thì một người nhanh hơn lướt qua anh, đến ôm lấy Cố Minh Lam

"Lão đại, người không sao chứ?" Leo lo lắng hỏi, mắt chăm chăm nhìn vũng máu dưới đất cùng với vết thương ngay bụng Cố Minh Lam

"Không sao" Cố Minh Lam gắng gượng đứng dậy

Leo nhanh chóng đỡ lấy thân hình gầy gò của Cố Minh Lam

"Cung Kha???"

Một âm thanh gọi tên mình vang lên sau lưng, Cung Kha xoay người lại

Lý Nhân, Lý Hàn với một nam nhân Nhật Bản dùng dàn thuộc hạ đằng sau, Lý Hàn nhìn cây súng trên tay Cung Kha, hai hàng mày nhíu lại, rút súng chỉa về phía Cung Kha, bọn thuộc hạ đằng sau cũng nâng súng

Thiên Bân, Thiên Minh và thuộc hạ cũng chỉa súng về bọn Lý Hàn

"Hạ súng" Cố Minh Lam ra lệnh

"Nhưng lão đại..." Lý Hàn nói

"Ngươi cãi lệnh" Cố Minh Lam uy hiếp

"Vâng" Lý Hàn bất đắc dĩ hạ súng, bọn thuộc hạ cũng vậy

Thấy đối phương hạ súng bên phía Thiên Bân cư nhiên cũng hạ súng

"Hự..." Cố Minh Lam hơi khụy nhưng được Leo đỡ lấy

"Lão đại" Đám thuộc hạ đồng loạt nói

"Cố Minh Lam bị thương rồi, mau về trụ sở của tôi" Nam nhân Nhật Bản kia lên tiếng

Leo nhanh chóng đỡ Cố Minh Lam đi nhưng bị Cố Minh Lam cảng

"Lý Nha ở sau bụi cây, đem cô gái kia về... Cung Kha chúng ta còn chút chuyện phải nói đó" Cố Minh Lam chỉ tay về bụi cây, rồi xoay sang nhìn Cung Kha bằng ánh mắt sắc lạnh

Lý Hàn đến đỡ Lý Nha còn Leo dìu Cố Minh Lam bước đi. Cả bọn người cùng đi để lại Cung Kha đứng như tượng

Thiên Bân cũng chẳng dám hó hé gì, anh có thể thấy Cung Kha đang hạ nhiệt độ xuống con số âm

Cung Kha vừa cứu Cố Minh Lam đấy! Vậy mà cô lại nhìn anh bằng ánh mắt đó còn có câu nói kia. Ý gì chứ? Anh vừa nhận được tin là đi đến ngay lập tức mà cô cư xử thế sao? Tức chết mà, nữ nhân cao ngạo.

"Về" Cung Kha lạnh lùng buông một từ rồi xoay người bước đi

-----

Trụ sở Kashu tại Nhật Bản

Kashu nhanh chóng chuẩn bị một phòng cho Cố Minh Lam, Leo đặt Cố Minh Lam lên chiếc giường, Kashu dẫn theo một bác sĩ vào bên trong

"Bác sĩ đến rồi" Kashu nói

"Cố lão đại, phiền cô cởi áo ra, tôi phải nhanh chóng xử lí vết thương" Một nữ bác sĩ người Nhật cung kính nói, tay vội vàng chuẩn bị thuốc

"Không cần, ra ngoài" Cố Minh Lam nói

"Nhưng vết thương..." Nữ bác sĩ kia không hiểu, bị thương như vậy còn không cho khám, Cố Minh Lam không phải muốn mất máu mà chết chứ?

"Để thuốc lại, tất cả ra ngoài" Cố Minh Lam ra lệnh

Không ai dám cãi lại kể cả Kashu, dù là đều là lão đại nhưng hậu quả khi Cố Minh Lam tức giận thì hắn không dám nhận.

Lập tức tất cả mọi người đều đi ra, trong phòng chỉ còn lại mình Cố Minh Lam

Cô khó khăn cởi chiếc áo đã thấm máu ra, mùi máu tanh bóc lên khó chịu, cô bắt đầu lấy thuốc ra

Nhưng trên người cô lại xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top