Chương 20: Bị thương


Biệt thự Cung Gia tại Trung Quốc

"Cố Minh Lam xuất ngoại?" Cung Kha nhíu mày hỏi

"Vâng, theo tình báo thì đã được 45 phút rồi. Cố Minh Lam có một chuyến hàng lớn ở Nhật Bản và... hình như Thụy Bang cũng cho người qua đó" Thiên Bân báo cáo

"Thụy Bang? Nhanh chóng chuẩn bị trực thăng, đi Nhật Bản" Cung Kha hơi nhíu mày rồi ra lệnh

Không hiểu sao trong lòng anh lại có một sự bất an kì lạ, giống như sắp có chuyện gì xảy ra với ai đó.

Cung Kha cùng Thiên Bân và thuộc hạ nhanh chóng lên trực thăng qua Nhật Bản

-----

Cố Minh Lam và Lý Nha theo phản xạ khéo léo tránh những viên đạn đồng thời cũng phản công, lớp khói dần tan hết, bao vây bọn họ là một đám người trung quốc cũng tức người của Thụy Bang phái đến. Cố Minh Lam vừa né súng vừa nổ súng bắn chết bọn họ, Lý Nha cố gắng tập trung hết mức, ánh mắt lóe lên tia chết chóc hiếm thấy, hai tay cầm chắc kiếm, dứt khoát chém đôi súng và người đối diện. 

"Lão đại? Lão đại? Người có nghe không?" Giọng Lý Nhân vang lên từ chiếc bông tai đính đá sapphire đen

"Nghe" Cố Minh Lam đáp gọn

"Bên người đang xảy ra chuyện? Lúc nãy tôi thấy ở có gì đó bất thường không lẽ..." Lý Nhân nghe thấy tiếng súng đạn, tiếng chém người cũng có những tiếng kêu đau đớn, quả thật là có chuyện rồi sao?

"Là Thụy Bang, ta với Nha có thể trụ được 20 phút, mau cho người qua" Cố Minh Lam tóm gọn, cô dù có thể lực khá tốt nhưng Lý Nha vẫn còn nhỏ, hơn nữa hai chọi nhiều như vậy cùng lắm là giữ được 20 phút thôi

"Lão đại, tạm thời không cho người qua được, Leo và Lý Hàn cũng gặp Thụy Bang, còn đám thuộc hạ được bố trí cũng gặp người của Thụy Bang"

"Mẹ kiếp, Thụy Bang sao lại có thể biết bố trí của ta? Tóm lại ngươi nhanh chóng cho người qua"

"Vâng"

Sau đó kết nối của tai nghe bị ngắt đi.

Tiếng súng đạn ít dần, bởi đạn cũng đã hết, bọn người kia xông lên dùng vũ lực đánh Cố Minh Lam và Lý Nha. Súng của Cố Minh Lam còn đúng 1 viên đạn nhưng thấy bọn họ tiến đến thì cất súng đi, cùng bọn họ đánh nhau một phen.

Cố Minh Lam tuy là nữ nhân nhưng sức lực lại khá khỏe mạnh hơn nữa lại qua rèn luyện nên cũng dễ dàng hạ gục, Lý Nha vẫn giữ vững phong độ cầm kiếm chém vô cùng dứt khoát, di chuyển nhanh như gió nhưng lại dễ hao nhiều sức lực.

Cứ hạ gục tên này là tên khác tiến đến, không để cho Cố Minh Lam và Lý Nha nghỉ một giây nào, dù sao bên mình cũng yếu thế hơn nữa càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi, thể lực dần dần bị ăn mòn.

Cố Minh Lam vẫn tập trung xử lí bọn người nhưng vẫn liếc sang nhìn Lý Nha, khuôn mặt non nớt kia đầy mồ hôi, hơi thở cũng bắt đầu nặng dần, có thể thấy Lý Nha sắp đến giới hạn rồi, vậy mà bên Lý Nhân vẫn chưa đến? Rốt cuộc Thụy Bang làm sao biết vị trí sắp xếp thuộc hạ của Cố Minh Lam? Đầu óc của Cố Minh Lam không ngừng vận động cách thoát thân lại còn chuyện Thụy Banh, nhưng cô không hề bối rối thậm chí tỉnh táo hơn bình thường

Nhận ra bản thân chỉ 10 phút nữa đến giới hạn, Cố Minh Lam đành nghĩ một chuyện mà trước giờ cô chưa dám nghĩ

Tẩu vi thượng sách!

Không phải trước giờ cô chưa từng chạy trốn mà là chưa từng chạy trốn với bộ dang thê thảm như hôm nay.

"Nha, 15 giây nữa chạy về phía cửa sổ rồi nhảy xuống"

"Vâng"

Cố Minh Lam cố gắng đánh hạ người của Thụy Bang, tạo điều kiện cho Lý Nha chạy trước, nắm được thời cơ Lý Nha cầm kiếm xông thẳng về cửa sổ, không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống, sau đó Cố Minh Lam cũng nhanh chóng nhảy xuống theo, trước khi nhảy Cố Minh Lam có để lại một con chip nổ. Cố Minh Lam kéo tay Lý Nha chạy vào khu rừng gần đó, khoảng cách khá an toàn thì Cố Minh Lam ấn tay vào khóa kích nổ con chip

"Bùm" Một tiếng nổ lớn vang lên phía sau

Lý Nha quay đầu lại nhìn quán rượu nay thành một căn nhà lửa, cơn lửa đỏ bùng phát nên như đang tức giận

Cả hai đang chạy như ma đuổi thì Lý Nha bị dấp một cục đá nên ngã xuống mặt đất kiếm văng sang bên canhh, chân cũng bị trật khớp

"Nha?"

"Tôi không sao... chúng ta... hự" Lý Nha cười gượng, đưa tay lấy kiếm rồi chống tay đứng dậy nhưng lại ngã xuống lần nữa

"Nghỉ chút đi, vụ nổ đó cũng đủ để bọn họ bị thương" Cố Minh Lam đỡ Lý Nha tựa vào góc cây

"Lão đại!!... Người chảy máu kìa!!!" Lý Nha hốt hoảng nói, nãy giờ thấy Cố Minh Lam rất bình tĩnh tưởng rằng không có gì, lúc cô đỡ cậu mới phát hiện vết máu bê bết nơi đất và trên người Cố Minh Lam

"Không sao" Cố Minh Lam vẫn điềm tĩnh

Ban nãy cô biết có một viên đạn bắn trúng bụng mình nhưng lúc đó cô căn bản không thể nghĩ nhiều cũng không thể dừng lại nên cứ để như vậy

"Nhưng mà... nhiều máu quá" Lý Nha lo lắng

"Không sao, còn chạy được không?"

"À... Được" Lý Nha miễn cưỡng nói
Cố Minh Lam thở dài một hơi, cầm lấy cây kiếm nhật rồi vác Lý Nha lên như bao gạo, tiếp tục chạy đi, may mà Lý Nha không nặng lắm nên cũng không khó di chuyển

Cố Minh Lam không thể nán lại lâu, Lý Nhân còn chưa đưa người qua, máu của Cố Minh Lam không ngừng chảy, vụ nổ khi nãy chỉ có thể làm bọn người kia chậm lại chứ không thể giết bọn họ, Cố Minh Lam đang chạy thì nghe tiếng bước chân đang chạy về phía mình

Nhanh chóng quăng Lý Nha vào bụi cây gần đó

"Không được lên tiếng" Cố Minh Lam nói

Lý Nha bịt miệng lại ngoan ngoãn gật đầu

Cố Minh Lam một tay tay cầm kiếm đứng ở giữa cánh rừng, lát sau có một nữ nhân và vài chục tên nam nhân, còn ai khác ngoài người Thụy Bang

"Cố lão đại nghĩ có thể giết bọn tôi chỉ với trò nổ boom đó?" Nữ nhân kia nhếch mép gian xảo

"Không, bây giờ mới giết các ngươi" Cố Minh Lam vẫn niềm tĩnh, cười lạnh, ánh mắt hiện lên tia chết chóc dọa người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top