Chương 2: Quay trở về (2)


Chiếc taxi dừng lại trước cổng lớn của tập đoàn Cố Minh

Sau khi trả tiền xe thì Cố Minh Lam và Leo đi vào bên trong. Không hổ là tập đoàn có tiếng trong bạch đạo, chỉ cái sảnh chính cũng khoa trương như vậy, một dàn nữ nhân viên đứng chào khách

"Kính chào quý khách" Một âm thanh đồng đều êm tai vang lên khi hai người họ bước vào

Cố Minh Lam bước trước đi đến chỗ bàn tiếp tân, Leo vẫn cất bước theo sau. Cả hai người bọn lại tiếp tục gây chú ý với toàn bộ nhân viên trong tập đoàn bởi mái tóc màu bạch kim của Cố Minh Lam nhưng cũng không có can đảm mà lớn tiếng

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai vị" Nhân viên tiếp tân nở nụ cười rạng rỡ tuy cũng tò mò thân phận của Cố Minh Lam nhưng vẫn phải làm đúng bổn phận của mình

"Phòng chủ tịch ở đâu?" Cố Minh Lam hỏi với khuôn mặt lạnh như băng

"À... ở tầng cao nhất ạ. Nhưng mà hai người không thể vào nếu không có hẹn trước..." Tiếp tân có một phút đứng hình bởi cái khí chất cao ngạo kia

Cố Minh Lam và Leo chưa nghe hết câu đã đi mất để lại người tiếp tân kia ngơ ngác đứng nhìn, hai người họ đi vào thang máy, bấm nút tầng cao nhất.

Thang máy dừng lại, cánh cửa kim loại mở ra, Cố Minh Lam và Leo đi thẳng đến căn phòng có bảng "Chủ Tịch". Nhưng cũng không mấy thuận lợi bởi có một người phụ nữ trung niên cản đường

"Chủ tịch đã ra ngoài. Hai người là ai? Có hẹn trước không?" Bà ta đứng chặn trước cửa phòng không cho hai người bước vào, bà ta đưa mắt nhìn hai người họ như kiểu dò xét

"Tránh ra!" Cố Minh Lam cất giọng như ra lệnh, khuôn mặt vẫn xinh đẹp và lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại có chút phẫn nộ

Cố Minh Lam cô ghét nhất chính là có người cản đường mình, nếu là ở New York thì cô không nói nhiều lập tức ra lệnh cho thuộc hạ giết chết bà ta không thương tiếc

"Hổn xược! Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Nói cho cô biết tôi là Kiều Nga - thư kí của chủ tịch Cố hơn nữa chủ tịch Cố chính là anh rể của tôi. Thế nào? Sợ rồi?" Kiều Nga lớn giọng rồi kiêu ngạo khoe khoang thân thế, nhận họ hàng đủ thứ rồi hất mặt hóng hách với cô

Cố Minh Lam vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, cơn giận tăng lên nhưng không hề biểu hiện ra, khóe môi chợt cong lên

Không ngờ là người của Kiều Gia, cô vừa về nước đã gặp rồi à? Lại còn nói chuyện với cô như vậy? Bà ta thật không muốn sống nữa rồi!

"Bà không có tư cách nói chuyện với tôi... Cút!" Cố Minh Lam hạ cánh môi cong xuống cất giọng lạnh cực độ mang theo sự phẫn nộ vô hình

"Con ranh!!! Mày nói cái gì??? Tao phải dạy cho mày một bài học" Kiều Nga tức điên lên, khuôn mặt đen hơn cả nhọ, mất kiểm soát quát hơn thậm chí còn sử dụng những xưng hô thô tục vô cùng.

Bà ta xông đến, giơ cao tay định tát vào khuôn mặt xinh đẹp của Cố Minh Lam nhưng bị một lực mạnh giữ tay lại, chẳng ai khác chính là Leo. Anh hất tay Kiều Nga ra vô cùng mạnh bạo làm bà ta ngã một cú đau xuống sàn, trên trán anh hiện rõ ba đường hắc tuyến rất âm u đáng sợ.

"Đừng dùng bàn tay bẩn thiểu của bà chạm vào lão... tiểu thư" Leo lên giọng khinh bỉ nhìn người đàn bà nằm dưới mặt đất nhưng xém chút là anh lại làm lộ thân phận hắc đạo của Cố Minh Lam

Cố Minh Lam lần này trở về với tư cách tiểu thư Cố Gia hơn nữa chuyện cô là lão đại hắc bang thì chẳng mấy người biết đến ngoài người trong hắc đạo mà cô từng tiếp xúc qua nên vẫn giữ kín thì hơn

"Mày dám đẩy tao? Tao sẽ kiện" Bà ta gượng dậy trên nền nhà, lớn giọng đe dọa

Nhưng nhìn hai người bọn họ giống quan tâm sao? Tuy là trụ sở chính ở New York nhưng không có nghĩa là ở nơi đây họ không có quyền. Cho bà ta kiện trăm lần vẫn vô dụng

Leo vốn là người điềm đạm và chẳng mấy khi tức giận nhưng nếu gây tổn hại đến Cố Minh Lam dù chỉ là một cái chạm thì anh sẽ lặp tức cho người đó đến tham quan diêm la điện, chỉ là lần này không muốn "giận quá hóa hư" chuyện của Cố Minh Lam nên anh chỉ đơn giản là bà ta ngã một cú nhưng cơn giận này vẫn không ngui

"Tao sẽ kiện đến khi bọn bây vào ăn cơm tù" Không để bọn họ nói, bà lại lần nữa lên giọng đe dọa nhưng lần này trong mất kiểm soát hơn

"Dì út, chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu" Một giọng nói trầm ấm vang lên

Ba người họ dồn mắt về phía nam nhân trước cửa thang máy, anh có mái tóc màu bạch kim giống Cố Minh Lam nhưng đôi mắt lại là màu nâu chocolate dịu dàng, vừa nhìn là nhận biết ngay anh chính là Cố Hoàng, con trai trưởng của Cố Gia đồng thời cũng là phó chủ tịch tập đoàn Cố Minh

"Tiểu Hoàng? Sao con lại ở đây?" Kiều Nga trợn mắt nhìn anh rất hốt hoảng

"Con nghe phòng bảo vệ nói trước phòng chủ tịch có ẩu đả nên lên xem nhưng không ngờ dì lại là người làm điều đó" Ánh mắt Cố Hoàng chợt hiện tên tia sắc lạnh

Cố Hoàng vừa bước ra khỏi thang máy cũng là ngay lúc Kiều Nga giơ tay định đánh Cố Minh Lam, anh định chạy đến ngăn nhưng Leo lại phản ứng nhanh hơn anh một bước

"Không... Không phải... Con hiểu lầm rồi là bọn họ gây sự trước" Kiều Nga hoảng loạn nói không rõ từ, bà ta đứng lên chạy đến chỗ Cố Hoàng cố giải thích mọi chuyện

"Dì về nhà trước đi!" Cố Hoàng không quan tâm gì đến lời Kiều Nga, chỉ nói ra năm từ lạnh thấu xương

Kiều Nga hơi ngây người nhưng lúc sau vẫn im lặng rời khỏi tập đoàn, trong lòng bà đầy căm hận, hỏa giận dâng trào liên hồi

"Đều tại cô ta!! Cô phải trả giá đắt" Bà ta thầm nghĩ trong lòng với cơn lửa hận bóc lên tận đầu

Cố Hoàng bước đến gần Cố Minh Lam, khuôn mặt lại khôi phục vẻ ôn nhu dịu dàng, Leo bên cạnh có chút phòng bị, nhìn anh dò xét. Tuy Cố Hoàng đã giúp bọn họ nhưng cũng là người Cố Gia, vẫn nên đề phòng thì tốt hơn

"Lam Nhi, em trở về rồi sao không nói một tiếng? Dì út anh đã gây phiền phức cho em, anh thay dì ấy xin lỗi em" Cố Hoàng nở nụ cười ôn nhu ấm áp, gọi tên thân mật của Cố Minh Lam rồi rất lịch thiệp thay Kiều Nga xin lỗi

"Anh nhận ra tôi?" Cố Minh Lam hoài nghi nhìn Cố Hoàng

Theo như trí nhớ của Cố Minh Lam thì anh và cô chạm mặt nhau chưa quá 3 lần vào lúc cô được đưa về Cố Gia, hơn nữa còn chưa từng nói chuyện hay thậm chí là chưa bao giờ đứng quá gần. Vậy mà cũng nhớ cô lại gọi tên thân mật với người cùng cha khác mẹ với mình.

Cố Hoàng thật không đơn giản!

"Đương nhiên là nhận ra rồi! Cha lúc nào cũng kể về em với anh hơn nữa ông còn luôn đem theo hình của em nên muốn không nhận ra cũng khó"

"Ừm" Cố Minh Lam lạnh nhạt đáp

"Em đến đây tìm cha? Sao không về nhà? Hôm nay người không được khỏe nên không đến tập đoàn. Em và bạn có muốn đi nhờ xe không?"

"Ừm" Cố Minh Lam lần nữa đáp gọn

Sau khi Cố Hoàng đi lấy xe thì Cố Minh Lam và Leo cùng lên xe, không khí trên xe lại im lặng vô cùng. Cố Hoàng cũng muốn nói gì đó với Cố Minh Lam nhưng chỉ sợ cô chỉ lạnh nhạt nói cho qua và tất cả công cóc vì thế nên anh chuyển mục tiêu sang Leo, tuy nhìn anh lúc nãy không mấy thân thiện nhưng chắc không đến nỗi như Cố Minh Lam nhỉ?

"Xin hỏi anh là bạn của Lam Nhi sao? Nên xưng hô thế nào?" Cố Hoàng vừa giữ lái vừa hỏi

"Tôi tên Leo và tôi là hạ nhân của tiểu thư" Leo đáp thái độ khá thoải mái, không còn đề phòng nhiều như trước. Dù sao trong Cố Hoàng cũng không nguy hiểm lắm

"Thì ra là vậy, thảo nào anh lại bảo vệ Lam Nhi như thế. Lúc đầu tôi còn tưởng Lam Nhi trưởng thành rồi, có thể quen một chàng trai anh quốc" Cố Hoàng khẽ cười rồi đùa một câu

Nhưng câu nói đùa kia thật sự là đụng trúng tim ai đó một phát thật đau a~

"Cố thiếu gia chớ đùa, tôi chỉ là một hạ nhân ti tiện thôi" Leo mỉm cười gượng ép

"Hahaha... xin lỗi" Cố Hoàng liếc mắt sang nhìn biểu cảm của Leo không khỏi thật cười

Xem ra Cố Hoàng đoán mò nhưng thật sự là trúng rồi!

Nhưng Cố Hoàng cũng chẳng phải lại người nhiều lời thiên hạ nên coi như chưa biết rồi cho qua

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của Cố Gia, bảo vệ vừa thấy Cố Hoàng qua cửa kính thì gắp gáp mở cổng lớn ra, bánh xe lại lần nữa lăn bánh, chạy thẳng vào nhà chính nhưng trước đó chiếc xe phải chạy ngang khuôn viên lớn trồng đầy hoa hồng đỏ rực nở rộ trong ánh chiều tà. Cố Minh Lam liếc mắt nhìn những bông hoa qua cửa sổ, trong mắt hiện lên tia chán ghét

Người thường sẽ cảm thấy những đóa hoa hồng nở rất đẹp, thu hút với mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào nhưng đối với Cố Minh Lam thì đóa hoa hồng chẳng khác nào đóa hoa bị nhuộm đầy máu, cái thứ hương thơm kia chỉ để làm người ta mất phòng bị mà bất giác chạm vào những chiếc gai góc nơi thân cây. Xét theo một góc độ nào đó thì nó khá giống với cô về khoảng "bị nhuộm máu"...

Sau khi chạy qua khuôn viên đầy rẫy hoa hồng thì cũng là đến dinh thự Cố gia. Nơi rộng lớn, lộng lẫy mà nhiều người ao ước. Cả ba người họ xuống xe, cánh cửa lớn mở rộng, một dàn hạ nhân đứng thành hai hàng bên cửa vô cùng nghiêm trang

"Mừng Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư quay trở về" Âm thanh đồng đều vang lên, đám hạ nhân cúi người thấp xuống cho đến khi ba người họ đi vào sảnh chính

Bên trong sảnh chính được trang trí theo phong cách châu âu cao quý, lộng lẫy. Mọi thứ đều mang sắc ánh kim hoặc ánh bạc vô cùng chói mắt nhưng bầu không khí bên trong lại đặc biệt nặng nề

Cố Hoàng, Cố Minh Lam và Leo vừa đi đến thì không khí lại trở nên ngột ngạt hơn.

Có một lão phu nhân tóc đã bạc trắng ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, ngồi cạnh bà là một người phụ nữ trung niên, trên người mang toàn đồ hiệu, tay đeo vàng kín mít, hai người bọn họ nhìn Cố Minh Lam bằng ánh mắt khinh bỉ chán ghét vô cùng

Bên cạnh đó cũng có một người đàn ông trung niên, khác với vị nãi nãi và người phụ nữ kia, ánh mắt ông lại rất xúc động, nước như tràn ra từ khóe mắt. Ông bật dậy lao thẳng đến chỗ Cố Minh Lam

"Lam Nhi, mừng con trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top