Chương 10: Về New York


Ngày hôm sau đó thì Leo trở về, chuyện bên New York cũng tạm ổn thỏa nhưng Cố Minh Lam vẫn nên trở về, không lại loạn cả lên.

Chính vấn đề này mà Cố Minh Lam suy nghĩ suốt, bây giờ cô là tư cách người của Cố Gia mới về không lâu mà bây giờ vô cớ về New York thì không thỏa đáng với truyền thông. Cố Minh Lam đang định ý đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của mình dù sao cô cũng chẳng thích ở đây là bao, thật buồn nôn và kinh tởm.
Vài ngày trước Cố Minh Lam tìm Cố Lang, giả bộ vài câu này nọ để không phải đến tập đoàn thường xuyên, bởi cũng chả có gì làm và đã được phê duyệt.

Hôm nay tâm trạng Cố Minh Lam cũng coi như là tốt, sáng sớm đã cùng Leo đi ra ngoài làm một chút việc.

Leo ngồi ở vị trí lái chính, Cố Minh Lam ngồi ở phía sau, chiếc xe cứ thế phóng đi như gió

"Lão đại, xem ra tâm trạng của người hôm nay không tồi" Leo nhìn Cố Minh Lam qua kính chiếu hậu nhưng chỉ là cái nhìn thoáng qua rồi lại tập trung lái xe

"Chắc vậy... lần trước về New York chắc ngươi cũng biết việc ta giao cho Lý Nha rồi, ở ngoại ô phía tây vẫn còn một chỗ, ta muốn ngươi đến đó giải quyết"

"Vâng"

Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe nơi tổ chức buổi họp báo trước đó, hôm đó vì chuyện Thụy Bang mà Cố Minh Lam đã để xe ở đó, bây giờ cũng nên đi lấy.

Sau khi đưa Cố Minh Lam đến nơi thì Leo nhanh chóng đến ngoại ô phía tây, gọi thêm vài chục người đến góp vui.

Cố Minh Lam chạy chiếc mui trần Lamborghini Aventador SV Roadster màu xanh đen huyền ảo, một tay đặt trên vô lăng, tay kia thoải mái đặt trên cửa xe, để cơn gió nhẹ thổi vào mặt. Cố Minh Lam ghé qua một tiệm hoa mua một bó hoa cúc trắng to rồi phóng xe với tốc độ cao về ngoại ô phía đông.

Xe dừng lại ở một mảnh đất rộng lớn hay đúng hơn là một thảo nguyên rộng lớn, nơi đây mang một màu xanh bát ngát lại li ti những màu sắc tươi mới của bông hoa, gió thổi mang theo hương hoa thơm ngát dễ chịu.

Cố Minh Lam cầm theo bó hoa bước xuống xe, chậm rãi từng bước đến gần chỗ có một ngôi mộ đá nhỏ khá sơ sài, cỏ dại mọc um tùm xung quanh, nếu không nhìn kĩ thì có lẽ chẳng phát hiện ra.

Cố Minh Lam dừng chân trước mộ, khụy một gối xuống, đặt bó hoa trước mộ, đưa tay nhổ đi vài cây cỏ làm che mất bia mộ, vuốt ve dòng chữ "Hà Mỹ Liên" vài cái, ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn là vẻ lạnh lùng như vậy

Cố Minh Lam chấp tay lại

"Mẹ, lâu rồi không gặp"

Cố Minh Lam khi xưa chỉ là một đứa trẻ, không tiền, không danh, không phận, chỉ đơn giản là một đứa trẻ nghèo khó nương tự mẹ mà sống. Vào ngày mẹ Cố Minh Lam chết, cô không muốn mẹ đến đất chôn thân cũng không có nên chỉ có thể đem bà đến nơi đây chôn cất và làm một bia mộ đơn giản. Sau khi bắt đầu có tiền, có danh thì cô liền mua cả mảnh đất này nhưng không hề lập bia mộ mới cũng chưa hề đến thăm

"Mẹ, xin lỗi vì không thể giữ lời hứa. Con không thể để bọn họ sống yên như vậy, bọn họ làm con trở thành con người như thế này. Lăn lộn giới hắc đạo, sống những ngày đầy máu tanh, trở thành một con quỷ tàn nhẫn"

Cố Minh Lam tràn đầy lửa hận, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, cả người tỏa ra thứ khí lạnh vô cùng đáng sợ nhưng không lâu lại dịu xuống.

Cố Minh Lam đứng lên, xoay người bước đi để cho gió thổi những cây cỏ tạo nên âm thanh xào xạt em dịu. Cố Minh Lam lên xe phóng đi về thành phố.

----

Một ngày sau đó, cả giới hắc đạo một phen đảo loạn. Tin tức các vườn hoa anh túc của Thụy Bang bị người ta thiêu rụi, không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Ý và New York, ba nơi này đều là ba vườn hoa lớn nên làm Thụy Bang tổn thất không nhỏ nhưng cũng không phải vì thế mà suy sụp. Ngoài ra còn có tin là Cố Lão đại Nhất Trung chính là người làm chuyện đó, làm giới hắc đạo hỗn loạn lần nữa. Nghe danh Nhất Trung là hắc bang có tiếng ở New York, cũng xem là ngang ngửa với Thụy Bang và Hắc Long, lần này về là chiếm địa bàn?

Bọn họ không biết Cố Minh Lam chính là lão đại cũng không biết cô đã về lâu rồi. Lý do ư? Là cô phong tỏa tất cả tin tức! Không thì sao có thể thuận lợi về đến đây, đi ra đường mà không gặp chướng ngại nào? Về chuyện thụy bang là cô an bài cho Leo và bọn Lý Nha nhân lúc Hạo Thụy có việc cùng lúc đánh vào xưởng để bọn họ không kịp trở tay.

Nhưng bây giờ đau đầu rồi, giới hắc đạo ai nấy đều biết cô qua Trung quốc, phát hiện cô là Cố Minh Lam chỉ là nay mai, nhất là bên Kiều gia. Bây giờ kế hoạch của cô phải thay đổi, cũng không định dấu diếm chi cho mệt, hành động cũng thoải mái hơn.

Cố Minh Lam ngồi nghỉ trong phòng thì nghe tiếng điện thoại vang lên, cô bắt máy nghe

"Lão đại à, tin tức của người lộ ra mấy hắc bang khác lại lộng hành qua mặt chúng ta" Lý Hàn nói vô cùng nghiêm túc

"Ngươi chuẩn bị máy bay trong vòng 30 phút qua đây. Ta sẽ về giải quyết"

"Tuân lệnh"

Cố Minh Lam không thu dọn gì nhiều ngoài vài thứ cần thiết, thay bộ đồ khác rồi cùng Leo ra sân bay, cũng may mấy người trong Cố Gia đều vắng nhà cả nên thuận lợi đi nếu không chắc chắn cô không cần chờ bọn họ phát hiện mà giết bọn họ luôn.

Ra đến sân bay thì vừa đúng lúc chiếc trực thăng vừa đến, Cố Minh Lam lên trước rồi Leo cũng bước lên, trực thăng từ từ bay lên để lại luồn gió lớn, nhanh chóng mờ dần trên bầu trời

Một góc khuất ở sân bay, một người đúng nơi bóng tối, không thấy rõ mặt cũng không rõ nam nữ, nhưng có thể thấy nụ cười nhếch mép nguy hiểm của người đó.

----

6:44 New York, Hoa Kì

Chiếc trực thăng chầm chậm đáp xuống mặt đất

Lý Nha, Lý Hàn cùng một đám thuộc hạ đã đứng sẵn đó chờ Cố Minh Lam và Leo

Leo bước xuống trước rồi Cố Minh Lam xuống sau, cơn gió từ phía nào thổi đến làm mái tóc Cố Minh Lam bật về phía sau vô cùng đẹp

"Mừng lão đại trở về" Lý Nhã, Lý Hàn và đám thuộc hạ đồng thanh, cùng nghiêng người trước Cố Minh Lam

Cố Minh Lam tùy tiện gật đầu một cái rồi bước đi, bọn thuộc hạ bước theo sau, chỉ sau Leo, Ly Nha và Lý Hàn.

Nhiều chiếc xe màu đen phóng nhanh trên đường với tốc độ cao đã gây chú ý không ít. Vài phút sau thì dừng lại trước một căn biệt thự lớn, rất lộng lẫy xa hoa

Cố Minh Lam, Leo, Lý Nha và Lý Hàn bước xuống xe cùng đám thuộc hạ phía sau, định đi vào bên trong thì một đám người chặn lại

"Giết" Cố Minh Lam lạnh giọng gọn một từ

Đám thuộc hạ liền rút súng bắn hẳn một phát xuyên tim, tất cả cùng đi vào trong, cứ hể tên nào càng đường gây rối sẽ được một vé tham quan diêm la điện.

Bọn họ đi đến đâu là xác chết nằm đến tạo nên một thảm cảnh đẫm máu như con đường ở địa ngục, đi thẳng vào bên trong căn biệt thự

Đó là một phòng khách lớn, có ba người đàn ông ngồi ở bộ sofa da thú quý hiếm, cách ăn mặt lịch sự, khuôn mặt lưu giữ nhiều vết năm tháng. Ba người bọn họ vừa gặp đám người Cố Minh Lam liền trở nên khá hoảng sợ

Dáng vẻ Cố Minh Lam uy quyền vương giả mà cao ngạo băng lãnh khiến người ta phải sợ hãi, con ngươi xanh lam tựa viên đá shapphire lại hiện lên tia tức giận vô hình làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

"Cố... Cố lão đại" Một người đàn ông mặc vest đỏ rượu e sợ gọi

"Vẫn biết tôi là lão đại?" Cố Minh Lam nhướng đôi mày liễu

"Cố lão đại đừng nói vậy, chúng tôi luôn coi cô là lão đại" Người đàn ông vest rêu lên giọng nịnh nọt hòng tìm đường sống

"Giết bọn họ" Cố Minh Lam lạnh giọng rồi xoay người đi

"Cố lão đại, xin người tha cho chúng tôi đi, chúng tôi giúp nhất trung không có công lao cũng có khổ lao" Người còn lại quỳ xuống, lên tiếng vang xin nài nỉ

Hai người kia cũng đồng loạt quỳ xuống van xin

"..."

Thấy Cố Minh Lam không đáp thì người đàn ông áo đỏ tức giận đứng dậy, dù sao ba người bọn họ cũng là trưởng bối mà giờ phải quỳ dưới chân cô mà cô vẫn không nể tình thì cớ chi phải nhượng bộ. Ông ta móc trong túi ra một cây súng, chỉa về Cố Minh Lam, vừa tháo chốt an toàn

"Phằng" tiếng súng vang lên

Viên đạn nhanh như chớp xuyên qua cánh tay người đàn ông kia, làm cây súng rơi xuống, người bắn chính là Cố Minh Lam, ánh mắt cô khinh thường nhìn người đàn ông kia khụy xuống.

Bọn thuộc hạ nhanh chóng chạy đến khống chế ba người bọn họ

Không phải cô bắn trật hay là mềm lòng mà là vì cô không còn muốn bọn họ chết... dễ dàng như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top