Chương 1: Quay trở về
̀
3h24 Tại một thành phố New York ở Hoa Kỳ
Bầu trời vẫn còn tối đen như mực, sương mù lạnh giá lại bao bọc lấy từng ngóc ngách của cả thành phố tạo nên một cảnh tượng quỷ dị khiến người ta lạnh cả sóng lưng...
Thấp thoáng sau từng lớp sương mù, một chiếc xe màu đen sang trọng đang phóng trên con đường vắng vẻ với tốc độ cao.
Bên trong xe có ba nam nhân cùng với một nữ nhân, không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt, một trong số ba nam nhân đang tập trung lái xe như bay thì không nói nhưng hai người kia, người thì muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng lưỡng lự, người thì nhìn sương mù bên cửa sổ nên không khí trong xe mới trở nên đặc biệt ngột ngạt. Bọn họ chính là đang sợ nữ nhân an tĩnh nhắm mắt dưỡng thân kia
Nhìn biểu hiện của bọn họ thì người nữ nhân đó còn có thể là ai ngoài Cố Minh Lam - Lão đại của Bang Nhất Trung có tiếng trong hắc đạo. Cô còn có một cái biệt danh khá vui tai "Cố Nước Đá" nhưng cái người đã đặt nó đã bị cô tống đến miền Nam Cực lạnh giá bán nước đá rồi
"Nha, nói" Cố Minh Lam tuy vẫn nhắm mắt dưỡng thân nhưng có thể nhận thấy được Lý Nha đang muốn nói gì đó lại ngập ngừng không dám
"Lão Đại thứ lỗi Lý Nha nhiều chuyện nhưng người thật sự phải đi sao?" Lý Nha quay đầu ra sau nói với khuôn mặt cún con bị chủ bỏ thật đáng thương
"Đúng" Cố Minh Lam đáp gọn
"Nhưng mà... tại sao lại là tên Ma Tây đó đi với người???" Lý Nha chỉ tay về phía người ngồi cạnh Cố Minh Lam, khuôn mặt bất mãn kia chắc chắn là của một đứa trẻ chứ không phải là một người trong hắc đạo
"Ai là Ma Tây hả? Anh là quý ông anh quốc đó nhóc con" Nam nhân kia nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lá như ngọc thạch
"Anh đó! Con-Ma-Tây" Lý Nha nhấn mạnh ba chữ rồi lại làm mặt xấu với nam nhân kia
"Đó là lý do" Cố Minh Lam nói
"Hả??? Lý do gì???" Lý Nha nhíu mày nhíu mày không hiểu, lý do là gì chứ? Lý Nha ngẫm nghĩ mãi cũng không hiểu, lão đại lúc nào cũng sâu xa như vậy a
"Là nói cậu quá hiếu động, nhây quá đó nhóc, cậu xem Leo người ta điềm tĩnh biết bao nhiêu so với việc dẫn một người như cậu thì thà rằng đi với Leo vẫn hơn" Chịu không nổi cái đầu ngốc kia nên người nam nhân đang tập trung lái xe cũng đành lên tiếng giải thích nhưng vẫn không quên chăm chọc cậu nhóc ngốc nghếch kia
"Hả??? Tên khốn Lý Hàn nhà ngươi nói gì đó?" Lý Nha đầu như bóc khói, liền trừng Lý Hàn nhưng anh ta căn bản là không quan tâm cậu. Thật nuốt không trôi!
"Thôi thôi! Lão đại vẫn còn ngồi ở đây đấy" Leo lên tiếng nhắc nhở bởi anh biết ai đó đang tỏa khí lạnh rợn người
Lý Nha và Lý Hàn đương nhiên hiểu ý nên nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại, khôi phục bầu không khí an tĩnh
"Tạm thời ta sẽ về Trung Quốc vài tháng cùng với Leo và cũng đem một số thuộc hạ theo, công việc bên đây hai người các ngươi cứ như bình thường mà làm. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ về ngay" Cố Minh Lam bất ngờ cất giọng làm cả bọn thoáng chóc giật mình
"Vâng!" Ba nam nhân cùng đồng thanh phụng mệnh
-----
16:00 Tại sân bay Quốc tế, Trung Quốc
"Máy bay 12XCZ5 đã hạ cánh, quý khách kiểm tra lại hành lí rồi đi xuống máy bay theo hàng, vui lòng đừng chen lấn" Loa ở sân bay vang lên
Một đoàn người bước ra thật rất đông, người xách vali rồi túi lớn túi nhỏ đi đến gặp người nhà, cười đùa vui vẻ nhưng lẫn trong số đó có hai người đặc biệt nổi bật
Một nữ nhân có nhan sắc thu hút, mái tóc bạch kim cao quý tùy tiện xõa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng sáng như ngọc, sóng mũi cao thẳng vừa phải và cánh môi không mỏng không dày mang sắc đỏ như trái cây chín mọng.
Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt to tròn long lanh kia, nó mang một màu xanh lam sâu thẩm như chứa cả bầu trời, chứa cả đại dương hay như viên đá quý sapphire lấp lánh nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự lạnh lùng tột độ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tất cả hòa hợp lại tạo nên gương mặt diễm lệ tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Không ai khác chính là Cố Minh Lam!
Cô mặc chiếc đầm màu trắng đơn giản, thanh lịch và chiếc áo khoác màu vàng nâu ngang đầu gối cùng với đôi giày cao gót màu trắng nốt, phối thêm phụ kiện dây chuyền dài trước ngực để làm điểm nhấn khiến cô như trở thành một thiên thần thuần khiết nhưng nhìn lên ánh mắt lạnh như băng kia thì như một ác ma ngạo kiều. Một cảm giác thật khó tả làm sao, lần đầu thấy được thiên thần và ác ma lại có thể hòa hợp đến như vậy.
Theo sau Cố Minh Lam chính là Leo - quý ông anh quốc. Anh mặc bộ trang phục mùa thu phóng khoáng kết hợp giữa tông màu nóng - lạnh rất hài hòa và hợp với thân hình cao lớn, mái tóc vàng nhẹ tùy tiện vuốt lên cùng với ngũ quan tuấn mỹ mê người và đôi mắt xanh lá như được khảm thạch thật xinh đẹp. Leo bước theo sau Cố Minh Lam, khuôn mặt nghiêm nghị lại có phần dịu dàng
Từ khi vừa mới bước ra, hai người họ đã thu hút ánh mắt của toàn bộ người trong sân bay, có người ngưỡng mộ cũng có người ghen tỵ
"Hai người họ là thần tượng à? Hảo mỹ a~"
"Hình như là người ngoại quốc? Anh chàng kia thật là soái"
"Cô gái đi trước lại có khí chất rất cao quý a~ Nhan sắc thật phạm quy!"
"Hai người họ là một cặp sao? Anh chàng kia đẹp trai thật"
"Chắc là tiểu thư nhà nào rồi! Nhưng nhìn kĩ có chút quen mắt"
"Thấy mới để ý tóc cô ta màu bạch kim à?"
"Người của Cố gia?"
Bao nhiêu tiếng bàn tán về bọn họ, nào là khen, nào là đánh giá còn có một số người còn lấy điện thoại ra chụp hình, số khác muốn qua xin số điện thoại, wechat nhưng không có can đảm bởi nhìn Cố Minh Lam cứ như khối băng di động bất khả xâm phạm cứ ngỡ chạm vào sẽ lập tức như cá thu ướp đá.
Cố Minh Lam và Leo đương nhiên biết bọn họ đang nói về họ nhưng căn bản là không quan tâm, vẫn cứ đi về phía trước cửa chính mặc cho cả đoàn người len lén theo sau chụp hình
"Lão đại, có cần giải quyết bọn người ở sau không?" Leo nhỏ tiếng nói với Cố Minh Lam
Anh đã theo cô hơn mười năm đương nhiên biết cô rất ghét ồn ào, nãy giờ thấy cô tỏa ra hơi lạnh rợn người càng khẳng định
Cố Minh Lam đang tức giận!
"Không cần" Cố Minh Lam nói
Đúng là cô ghét ồn ào, cô đang tức giận nhưng để bọn họ ồn ào như vậy cũng không phải là hại mà thậm chí là rất lợi nên cô mới nhịn
Hai người bước đi nhanh hơn, đi qua cánh cửa chính của sân bay rộng lớn
Cơn gió chiều thổi nhẹ vào người mang mùi hương dễ chịu, Cố Minh Lam dừng chân lại đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây là nơi cô sinh ra sao? Thật là kì lạ, cô không hề có cảm giác gì với nó, không thân thuộc, không thương nhớ mà thậm chí là có chút chán ghét.
Leo cũng dừng bước, dõi mắt nhìn theo cô, sao cảm thấy cô có chút khác lạ? Tuy đây là nơi cô rất căm ghét nhưng dù sao cũng là cố hương vậy tại sao trong mắt chỉ có chán ghét? Ngay cả Leo cũng không hiểu nổi tuy anh không biết quá nhiều về quá khứ của cô nhưng khiến cô căm ghét luôn cố hương thì cái quá khứ đó thật là kinh khủng.
"Lão đại, chúng ta đi đâu?"
"Tập đoàn Cố Minh"
Cố Minh Lam đáp gọn bốn từ, Leo gật đầu rồi đi bắt taxi nhưng trong lòng vẫn không hiểu. Không phải là nên về Cố gia sao? Tại sao lại đến tập đoàn Cố Minh? Nhưng Cố Minh Lam không vô duyên vô cớ mà làm những chuyện vô bổ nên Leo cũng không hỏi nhiều
Sau khi để hành lí ra sau xe, Cố Minh Lam ngồi phía sau, Leo thì ngồi cạnh tài xế
"Xin hỏi hai vị muốn đi đâu?" Người tài xế hỏi
"Tập đoàn Cố Minh" Leo đáp
"Được"
Tài xế bắt đầu đạp phanh ga, bánh xe bắt đầu lăn bánh, địa điểm đến chính là tập đoàn Cố Minh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top