Chương 9: Buổi party
Tại Thạch Gia
Những chiếc xe sang trọng liên tục chạy vào cổng, bước ra là những người có địa vị cao trong bạch đạo, khoác trên người bộ lễ phục lộng lẫy bước vào bên trong.
Bên trong là một sảnh chính rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy vô cùng, những chiếc bàn đầy thức ăn được đặt đều khắp nơi và nhiều hạ nhân đi xung quanh nhằm phục vụ tốt hơn.
Cố Hoàng và Cố Minh Lam khi đến nơi, vừa bước xuống xe đã thu hút ánh mắt của mọi người. Một phần là do thân phận đặc biệt của Cố Minh Lam và vẻ đẹp hiếm thấy của cặp anh em cùng cha khác mẹ này
Cố Minh Lam thì diễm lệ như một đóa hoa đầy gai nhọn còn Cố Hoàng thì như ánh trăng dịu dàng huyền ảo giữa đêm đen.
Sự kết hợp tuyệt vời!
Cố Hoàng đưa tay ra hiệu cho Cố Minh Lam khoác vào, Cố Minh Lam hiểu ý liền đưa tay vòng qua tay Cố Hoàng, cả hai cùng bước vào với bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người.
Quả nhiên bước vào bên trong sảnh bọn họ lại gây chú ý hơn nữa, mọi người dồn ánh mắt về phía bọn họ còn họ thì thản nhiên bước đến chỗ của vị thọ tinh hôm nay
"Chào chủ tịch Thạch, dạo này cha thấy không được khỏe nên không chúc mừng ông được, thật ngại quá" Cố Hoàng cười lịch sự
"Haha... Không sao, không sao" Thạch Tổng không kiên kị cười sản khoái
Thạch Tổng mặc bộ complet màu đen cổ điển, mái tóc điểm bạc được vuốt gọn gàn, khuôn mặt cũng lưu nhiều dấu vết ở tuổi 60.
"Vậy hôm nay tôi và Lam Nhi thay mặt cha chúc ông phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn"
"Cảm ơn... à đây chắc là Cố tiểu thư?" Thạch Tổng cười tươi rồi đưa ánh mắt hiếu kì sang Cố Minh Lam
"Đúng vậy, Lam Nhi mới nhận chức không lâu, kinh nghiệm còn ít sau này mong ông chiếu cố rồi"
"Không dám! Cố tiểu thư tuổi trẻ tài cao không chừng sau này phải chiếu cố lão già như tôi" Thạch Tổng đùa vui một câu
"Chủ tịch Thạch khách khí rồi" Cố Minh Lam hiếm có nói một câu nhưng khuôn mặt vânx mang nét băng lãnh như thường
Cố Minh Lam thật rất ghét các buổi party kiểu này, cứ chào hỏi qua lại, nói những chuyện vô cùng tẻ nhạt. Lại thêm là vô cùng đông người và ồn ào cũng là kiên kị của Cố Minh Lam
Ba người đang nói chuyện thì bên cửa chính đột ngột huyên náo, ồn ào. Ba người đều đưa mắt tò mò về cửa chính
Một nam nhân vô cùng tuấn mỹ bước vào cùng thuộc hạ, dáng người anh cao lớn oai vệ, ngũ quan phải nói là rất hoàn hảo, đôi mắt đen huyền sắc bén như lưỡi dao, sóng mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Nam nhân mặc bộ comple xanh đen, tóc đen vuốn gọn ra sau. Cả người anh tỏa ra một khí chất cao ngạo lạnh lùng khiến người ta mê muội nhưng cũng dè chừng
Khỏi nói cũng biết nam nhân xuất chúng đó còn có thể là ai ngoài Cung Kha chứ!
Ánh mắt sắc bén kia lướt một vòng rồi dừng lại ở Cố Minh Lam, cô đương nhiên nhận thấy nhưng vờ như không, khuôn mặt vẫn vô cảm như thế. Cung Kha thấy vậy lại dời mắt sang Thạch Tổng và Cố Hoàng, tùy tiện gật một cái coi như chào hỏi
"Thật ngại quá, hai người cứ tự nhiên" Thạch Tổng nói
"Không sao"
Song Thạch Tổng đến chỗ Cung Kha và các vị khách khác để chào hỏi
Cố Hoàng cũng chẳng khác, chỉ đi vòng vòng chào hỏi, nói công việc và mấy chuyện vớ vẩn mà Cố Minh Lam chả buồn nghe, chỉ đi theo Cố Hoàng cho có lệ.
Mọi người huyên náo trò chuyện, ăn uống hơn 1 giờ thì đèn của cả sảnh chợt tối xuống làm mọi người có tí giật mình, một ánh đèn sáng lên nơi Thạch Tổng đứng, tay ông cầm một ly rượu và một cái mic
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để mừng thọ 60 của Thạch Tổng tôi. Hôm nay là một ngày rất vui, gia đình tôi đã tổ chức ngày thọ này để cùng vui vẻ với mọi người. Nếu có gì chưa chu đáo thì mong mọi người bỏ qua. Cạn ly"
Thạch Tổng giơ cao ly rượu lên, bên dưới mọi người cũng giơ lên, rồi tất cả cùng uống cạn ly rượu.
Ánh đèn vàng di chuyển nhẹ nhàng làm bầu không khí trở nên ấm áp, lãng mạng. Tiếng nhạc du dương từ đâu đó vang lên, âm thanh tiếng dương cầm êm dịu, tiếng violin cao vút nhẹ nhàng và tiếng đàn cello trầm ổn ấm áp. Một âm thanh lãng mạng mê say
"Mọi người cùng khiêu vũ nào" Thạch Tổng hào hứng nói song quay sang mời Thạch Phu nhân, cả hai đến trung tâm bắt đầu cho bản đầu tiên
Không lâu cũng có nhiều cặp khác cũng bắt đầu tiến ra cùng khiêu vũ trong tiếng nhạc êm dịu
"Lam Nhi, chúng ta... Ơ, đâu mất rồi?" Cố Hoàng quay sang định ngỏ lời mời Cố Minh Lam thì mới phát hiện cô đã biến mất từ lúc nào
-----
Ở khuôn viên Thạch Gia
Cố Minh Lam một mình ngồi ở chiếc ghế dài, khuôn mặt diễm lệ vẫn lạnh lùng như vậy. Cố Minh Lam vốn rất ghét nơi đông người vì nó luôn làm cô đau đầu và buồn chán.
Cố Minh Lam hít một hơi cảm nhận không khí trong lành và không gian yên tĩnh của đêm đen, ánh trăng hôm nay khuyết lưỡi liềm nhưng vẫn sáng tỏ
Cố Minh Lam đột nhiên nghe được một âm thanh bước chân đang tiến gần đến mình, trong lòng mang sự đề phòng nhưng vẫn tỏ ra như không thấy gì bất thường
"Chào" Một chất giọng trầm ấm vang lên
Cố Minh Lam xoay sang nhìn, khuôn mặt lạnh lùng không mấy bất ngờ
"Chào, chủ tịch Cung" Cố Minh Lam chào cho có lệ
"Tôi nên gọi cô là Cố tiểu thư, phó chủ tịch Cố hay... Cố Lão đại Nhất Trung" Cung Kha cong cánh môi lên mị hoặc
"Tùy anh" Cố Minh Lam hơi nhíu mày nhưng rồi lại giảng ra
"Cô ngồi một mình ở đây không sợ bị phục kích? Tôi có thể giết cô" Cung Kha rút ra một cây súng trong túi áo, chỉa về phía Cố Minh Lam
"Nếu dễ giết như vậy thì tôi cũng không sống đến bây giờ" Cố Minh Lam lạnh giọng, tay rút ra một cây súng giấu ở trong váy. Cô lợi dụng đuôi váy hơi xòe ra đủ để che cây súng cô giấu ở gần cổ chân.
Hai người chăm chăm quan sát đối phương, súng chỉa về phía nhau, khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt sắc bén mang bá khí dọa người.
"Lam Nhi?... Lam Nhi?..." Giọng Cố Hoàng vang lên từ xa
Cung Kha và Cố Minh Lam nhanh chóng hạ súng, giấu đi. Không lâu thì Cố Hoàng chạy đến, ánh mắt hơi kinh ngạc khi thấy Cung Kha và Cố Minh Lam ở cùng một chỗ
"Chủ tịch Cung? Sao anh cũng ở đây?" Cố Hoàng nhanh chóng giấu đi vẻ bất ngờ, bước đến che chắn Cố Minh Lam
Dù là lí do gì nhưng Cung Kha không phải con người đơn giản, điều này ai nấy đều biết nên đề phòng vẫn tốt hơn
"Không liên quan đến anh" Cung Kha quăng lại năm chữ rồi xoay người bước đi, trước đó còn liếc Cố Minh Lam một cái
"Lam Nhi, em không sao chứ?" Cố Hoàng nhìn sang Cố Minh Lam, ánh mắt mang theo sự lo lắng, quan tâm
"Không sao, về?" Cố Minh Lam nói gọn rồi hỏi
"Ừm, dù sao cũng đã thất lễ rồi"
Sau đó thì hai người cùng về Cố Gia, Cố Minh Lam cảm thấy Cung Kha khá lạ, có cái gì đó rất lạ. Trong suốt buổi tiệc Cố Minh Lam luôn cảm nhận được ánh mắt của Cung Kha đang nhìn mình nhưng vờ như không lại đến lúc cô trốn ra ngoài lại đi theo cô. Dù không biết anh có ý đồ gì nhưng...
Cung Kha là một nam nhân nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top