Chương 32
Cung Kha bế Cố Minh Lam trong tay, ra sức chạy thật nhanh, tên quái nhân nhận ra cũng đuổi theo bọn họ, nó có lợi thế về chiều cao, đôi chân dài hơn nên chạy được bước dài nhưng lại thiếu nhanh nhẹn nên cũng chỉ đuổi phía sau
"Súng của tôi mất rồi, anh có không?" Cố Minh Lam thò tay vào túi phát hiện trống rỗng, chắc là lúc bị tên kia vác thì rơi mất rồi, cô liền hỏi anh
"Trong túi áo" Cung Kha nói gọn để giữ hơi
"Ờ" Cố Minh Lam thò tay vào túi lấy súng ra
Cố Minh Lam kiểm tra số đạn bên trong, rồi đổi tư thế một chút, nhắm súng vào tim tên quái nhân kia bắn một phát
Pằng!
Viên đạn ghim ngay vào vị trí tim nhưng hắn không chết thậm chí là không thấy đau đớn mà còn điên cuồng chạy hơn, cây rừng xung quanh còn bị nó làm gẫy
Cố Minh Lam nhăn mặt, tiếp tục bắn vào đầu, cổ, tim, chi,.. nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà còn điên cuồng hơn, đạn cũng đã hết, Cố Minh Lam chẳng còn gì có thể ngăn hắn
"Hết đạn rồi, hắn bị thương nhưng không thấy đau"
"Chiếc bông tai của cô có thể liên lạc với ai không?"
"Có nhưng chờ hắn đến thì muộn rồi, bên anh có ai giỏi về mặt nghiên cứu khoa học không?"
"Có"
"Vậy chắc còn chút hi vọng... Nè tên kia chạy đến nơi rồi" Đang nói chuyện với Cung Kha, Cố Minh Lam nhìn thẳng liền thấy tên quái nhân rút ngắn khoảng cách với hai người họ
Cung Kha chạy nhanh hơn nữa nhưng tên kia đã chạy đến, hắn đưa cánh tay dài đẩy hai người một phát. Cố Minh Lam và Cung Kha ngã lăn trên đất, cả hai gượng dậy nhìn tên kia
"@$%¡*#/!&€" Hắn nói với khuôn mặt tức giận
"Hắn ta nói cái gì?"
"Chắc là... ngôn ngữ bộ tộc?"
Tên quái nhân tiến đến gần hai người bọn họ, khuôn mặt hắn vẫn đầy tức giận, hắn tiến gần đến Cố Minh Lam, Cung Kha nhận thấy liền tiên gần đến, tên quái nhân kia liền dùng tay quơ anh ra xa, Cố Minh Lam nhăn mặt nhìn, tay đưa lên đôi bông tai để cố kết nối tính hiệu gần nhất
Tên quái nhân kia quay lại nhìn cô, ánh mắt hắn hiện lên tia giận dữ, dùng móng vuốt sắt nhọn, quơ về Cố Minh Lam, cô kịp né nhưng vẫn vị cào trúng, lớp đồ bảo hộ bị rách ở phần mặt, vai và chân, để lộ da khá nhiều. Hắn bước đến gần cô, định bắt lấy cô thì Cung Kha xông đến, dùng sức nâng tảng đá chọi về phía tên kia, hắn né ra rồi quay sang Cung Kha, hắn nâng đá lên ném về Cung Kha, anh né, hắn lại ném
Nhìn là biết Cung Kha muốn kéo dài thời gian, Cố Minh Lam tiếp tục dò tín hiệu, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, Cố Minh Lam tận dụng từng giây, bên tai phát ra tiếng "Tít Tít" báo kết nối được tín hiệu
"Ai vậy?" Bên kia vang lên giọng nam nhân
"Thiên Minh, mau đem người đến rừng cây cạnh chỗ mấy anh, có tên quái nhân chạy đến đây" Cố Minh Lam nhận ra giọng nói của Thiên Minh, bỏ qua mấy tiểu tiết, cô gấp gáp nói
"Cố lão đại? Được nhưng cô có thể cho biết chỗ chính xác không?"
"Ta cũng không biết rõ nhưng nơi đây cây khá nhiều và cao, gần khu vực của các ngươi"
"Nghe có vẻ khái quát, người giữ tín hiệu đi, tôi sẽ tìm vị trí"
"Ừm, nhanh lên"
Cố Minh Lam giữ tín hiệu liên lạc để Thiên Minh định vị, Cung Kha bên kia có vẻ bị thường nhiều, nhiều bụi cát bám trên quần áo, nãy giờ cô cũng không để ý mấy nhưng tên quái nhân kia cứ liên tục tấn công Cung Kha, dùng tay quơ anh ra xa rồi lại dùng đá hoặc cành cây ném về phía anh. Cố Minh Lam muốn đến giúp như lại không thể, tay cô phải giữ trên bông tai để tiếp tục liên lạc, mò mò trong người ra một cây dao đa năng
"Cung Kha, bắt lấy" Cố Minh Lam hét lớn, dùng sức ném dao đa năng sang cho Cung Kha
Cung Kha nghe thấy liền nhìn cây dao đa năng bay trên không trung về phía anh, đưa tay bắt lấy, nhấn nút, một lưỡi dao bật lên, sắc bén vô cùng
Cung Kha cong nhẹ cánh môi, anh xông đến tên kia, cho hắn một cước vào người, hắn hơi mất thăng bằng lùi lại, Cung Kha lợi dụng sơ ở liền dùng dao cắt một đường vào vị trí cổ tay bên trái, coi như hắn ta mất một cánh tay, hắn ta trong cũng chẳng đau đớn nhưng lại tức giận hơn, liên tục tấn công Cung Kha, các động tác đều mạnh bạo nhưng lại rất chậm, Cung Kha dễ dàng né tất cả, và mấy cú đắm của hắn bay hẳn vào đất
Một âm thanh vang đến, hình như là tiếng bước chân, của rất nhiều người!
Không lâu đám người xông từ bụi cây, là đám người, Thiên Minh, Thiên Bân, Lý Nha và Leo cùng với sô thuộc hạ khác, trên vai đám thuộc hạ vác một khẩu đại bác cỡ trung
"Lão đại, hãy để tên này cho chúng tôi" Thiên Minh nói rồi ra hiệu cho bọn họ hạ tiến lên
Để lại cho bọn họ, Cung Kha đi sang phía Cố Minh Lam xem cô thế nào? Vừa nhìn cô, Cung Kha trợn cả hai mắt, vừa nãy cũng không để ý lắm
Cố Minh Lam ngủ rồi nhưng sắc mặt hình như kém đi nhiều hơn nữa... bộ đồ bảo hộ của cô bị rách mất rồi!
Vậy là nãy giờ cô cứ như cậy ngồi đây sao? Không nghĩ nhiều, Cung Kha bế Cố Minh Lam lên
"Cố Minh Lam, mau tỉnh dậy!" Cung Kha kêu lớn, cố lây người cô nhưng vô ích
"Lão đại của tôi thế nào rồi??" Leo chạy đến hỏi
Leo nhìn thấy Cố Minh Lam sắc mặt kém nằm trong lòng Cung Kha không khỏi đen mặt nhưng bị lo lắng lấn át, đồ bảo hộ của cô bị ra rách, có lẽ là trúng độc rồi!
"Mau về, anh mau dẫn đường" Cung Kha hối thúc
"Ừm, theo tôi"
Leo chạy trước còn Cung Kha bế Cố Minh Lam theo sau, hai người cùng chạy về khu vực dựng trại để Quân Liên và Rob kiểm tra cho Cố Minh Lam
Về đến nơi, Cung Kha xông thẳng vào lều trại của hai vị bác sĩ kia
"Cố Minh Lam nhiễm độc rồi"
Quân Liên và Rob vẫn đang bận bịu về việc nghiên cứu khoáng sản thì bị Cung Kha làm giật mình, nhưng nghe câu nói thì nhanh chóng bình tĩnh
"Đặt lão đại xuống giường" Rob nói rồi lấy bộ đồ nghề sang
Cung Kha nhẹ đặt Cố Minh Lam nằm xuống, thuận tay vén tóc cô sang một bên rồi né ra để Rob khám
Quân Liên thì dùng máy kiểm tra nhịp tim của Cố Minh Lam
"Nhịp tim không ổn định!" Quân Liên nhíu nhẹ mày
"Nhiệt độ cơ thể tăng cao, trúng độc thật rồi, phải nhanh chóng đưa về, ở đây thiết bị không đầy đủ" Rob gấp gáp nói
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top