Chương 28: Trung Thành


Cố Minh Lam vừa tan làm định quay về dinh thự nghỉ hơi thì gặp chút vấn đề, vừa mới ra khỏi cổng tập đoàn là cô gặp ngay Kiều Mỹ, bà ta trong xanh xao gầy guộc hẳn, hai mắt vừa sưng vừa thâm ánh lên tia lửa hận nhìn Cố Minh Lam

"Cố Minh Lam!!! Mày sao lại độc ác như vậy??? Sao lại hại Kiều Gia???" Kiều Mỹ gào lên như thú hoang bị xổng chuồng

Leo định kêu người đến đuổi bà ta đi thì Cố Minh Lam ngăn lại

"Độc ác? Tại sao năm xưa bà không nghĩ đến hai từ này?" Cố Minh Lam nhếch mép cười giễu cợt, loại người như bà ta cũng có tư cách để nói câu này ư?

"Đó là tại mẹ mày phá hoại hạnh phúc của tao, Mỹ Liên mẹ mày phải trả giá cả mày cũng phải trả giá!!!"

"Bà không có tư cách gọi tên mẹ tôi" Cố Minh Lam cau mày lạnh mặt

"Mày là thứ con hoang, thứ sao chổi đáng quyền rủa. Tại sao mày không chết theo con mẹ của mày? Mày xem mày đã làm gì Kiều gia, phá sản? Tan nhà nát cửa?" Kiều Mỹ chỉ tay về phía Cố Minh Lam, điên cuồng gào khóc, trong bà ta như một kẻ điên

"Cái đó thì đã là gì?"

"Tại sao mày lại độc ác như vậy, tao phải giết mày"

Kiều Mỹ xông đến với một cây dao nhưng chưa chạm được Cố Minh Lam đã bị đẩy ra vô cùng tàn bạo bởi đám thuộc hạ của Cố Minh Lam

Cùng lúc đó, Cố Hoàng vừa tan làm định về nhà thì bắt gặp cảnh tượng này, anh lao đến đỡ lấy Kiều Mỹ

"Mẹ... mẹ không sao chứ?... Lam Nhi em làm gì vậy?" Cố Hoàng lo lắng nói với Kiều Mỹ rồi xoay sang hỏi Cố Minh Lam

"Anh coi lại tay mẹ mình đi" Leo nói

Cố Hoàng nhìn tay của Kiều Mỹ, tay bà cầm con dao sắc nhọn, chẳng lẽ lúc nãy bà muốn giết Cố Minh Lam sao??

"Tiểu Hoàng, là nó... là nó... hại Kiều Gia... hại gia đình mẹ" Kiều Mỹ tựa vào Cố Hoàng gào khóc thảm thương

"Mẹ... không phải Lam Nhi... mẹ đừng khích động, để con đưa mẹ về" Cố Hoàng đỡ Kiều Mỹ đứng dậy, dịu dàng nói

Cố Minh Lam nhìn hai người họ mà chán ghét vô cùng, tình cảm mẫu tử thiên liêng? Cố Minh Lam không rảnh rỗi ngồi xem đâu

"Nếu bà ta còn xuất hiện ở đây lần nữa thì lấy đoạn phim ở máy quay giao cho cảnh sát" Cố Minh Lam xoay người lạnh lùng nói

"Cố Minh Lam mày là thứ nghiệt chủng, tao sẽ không để mày sống yên" Kiều Mỹ hét lớn, âm điệu căm phẫn hận thù

"Mẹ bình tĩnh lại đi... con đưa mẹ về" Cố Hoàng giữ Kiều Mỹ lại đưa bà về Cố Gia

Cố Minh Lam cùng Leo về dinh thự nghỉ ngơi

Về đến dinh thự, Cố Minh Lam lên phòng để Rob thay băng vết thương, Leo thì vào bếp nấu bữa tối cho Cố Minh Lam

Leo dạo này nghiên cứu nhiều hơn về thực đơn hàng ngày của Cố Minh Lam để vết thương cô nhanh hồi phục

Lúc trước món Cố Minh Lam ăn đều do Leo nấu riêng, sau này bận bịu nhiều quá nên giao lại cho hạ nhân, bây giờ lại tiếp tục làm đầu bếp rồi, cũng đã lâu Leo không nấu ăn, giờ vào bếp lại chút cảm giác hoài niệm

Leo đeo tạp dề vào bắt đầu từ việc rửa rau củ rồi sắc, thái chúng ra. Với dáng người cao lớn như Leo đeo chiếc tạp dề nhỏ xinh kia thì có chút tức cười, ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn với thường ngày

"Ma Tây nấu ăn nè mọi người~"

Lý Nha còn không nhanh vào chọc ghẹo Leo sao?

"Hiếm có nha, Leo vào bếp nấu ăn cho lão đại, chúng tôi có phần không?" Lý Hàn cũng không bỏ qua cơ hội hiếm có khó tìm để chăm chọc Leo

"Hai người... xéo cho khuất mắt tôi" Leo đen mặt hét lên làm hai người kia nhanh chóng chuồn ra ngoài, nếu không hậu quả khó lường vì trong tay Leo đang cầm một cây dao thái a

Nấu xong các món, Leo bỏ tạp dề ra để ngăn nắp vào chỗ cũ, bưng khây đồ ăn lên phòng cho Cố Minh Lam

"Lão đại tôi vào được không?" Vì tay cầm đồ ăn nên không gõ cửa được, Leo hỏi vọng vào

"Ừm"

Leo hơi khó khăn mở cửa vào, bưng khây đồ ăn vào thì thấy Cố Minh Lam nửa ngồi nửa nằm trên giường xem tài liệu, để khây đồ ăn xuống bên cạnh giường, Leo giúp Cố Minh Lam dọn dẹp bàn làm việc một chút

"Lão đại, người chỉ vừa hạ sốt, đừng làm việc quá sức" Leo vừa dọn dẹp vừa nhắc nhở

"Leo, ngươi nấu à?" Cố Minh Lam ngửi mùi thức ăn quen thuộc nhưng khác với thường ngày liền hỏi

"Vâng, cũng lâu rồi tôi không nấu cho người nên muốn nấu một chút" Leo khẽ cười nhẹ bước đến gần Cố Minh Lam

"Ừm, ngươi ngồi xuống đi"

Leo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống. Cố Minh Lam cầm bát cháo mà Leo nấu lên, ngửi nhẹ rồi cùng thìa ăn chậm thưởng thức, vẫn là mùi hương quen thuộc lúc trước

"Leo, ta không biết ngươi dạo này xảy ra chuyện gì nhưng ta thấy ngươi dường như mất lòng tin ở ta đúng không?" Cố Minh Lam đột nhiên dừng động tác, nghiêm túc nói

"Không có, thuộc hạ một lòng một dạ với lão đại, tin tưởng tuyệt đối có trời đất minh chứng" Leo nhanh chóng quỳ xuống trước Cố Minh Lam, nét mặt có sự khẩn trương lo lắng

"Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi quỳ gì chứ?"

"Lão đại, năm xưa không phải người cứu mạng thì Leo đã không thể sống đến ngày hôm nay, cả cái tên Leo này cũng là người cho tôi, tôi đã thề với trời đất sẽ trung thành với người suốt đời suốt kiếp, xin người hãy tin tưởng tôi" Leo không đứng dạy, cứ quỳ rồi nói tiếp, nhìn Cố Minh Lam bằng ánh mắt thành khẩn

"Được rồi, đừng quỳ nữa"

Leo ngồi lại lên ghế, nét mặt thoáng chốc buồn bã, Cố Minh Lam không tin anh nữa sao?

"Leo, ta chưa hề nghi ngờ lòng trung thành của ngươi, dạo ngày ngươi thường hay nghi ngờ quyết định của ta nên ta mới nói vậy, ngươi trước giờ đều là người ta tín nhiệm ngay cả ngươi cũng biết rõ nên ta không hi vọng ngươi sẽ hoài nghi quyết định của ta"

Trong đám thuộc hạ, người Cố Minh Lam hoàn toàn tin tưởng thì chỉ có Leo, vì anh theo cô từ khi chưa có Nhất Trung, vì anh là người chăm sóc, lo mọi chuyện cho cô nhưng gần đây cứ thấy anh dường như không còn tin quyết định của cô, làm cô có chút thất vọng

"Vâng thưa lão đại, người mau ăn đi cháo nguội cả rồi" Leo gật đầu dịu dàng nói

"Ừm... cháo ngươi nấu rất ngon"

"Nếu người muốn tôi sẽ nấu cho người thường xuyên hơn"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top