Chương 27: "Khó chịu? Là vết thương hay không muốn gần tôi?"


"Cung Kha?" Cố Minh Lam nghe là nhận ra ngay, liền từ từ mở mắt ra nhìn người đối diện

Vì Cung Kha cao hơn cô nên cô phải ngước lên, rồi lại để ý cái tư thế này hình như hơi... mập mờ

"Tôi chỉ định uống ly nước" Cố Minh Lam đẩy Cung Kha ra nhưng Cung Kha không hề bị động

"Vậy mà sắp ngã đấy" Cung Kha nói

"Là anh bất thình lình đứng sau lưng tôi" Cố Minh Lam tiếp tục đẩy Cung Kha

"... Kiều Thành tôi đã bắt rồi, đang giam hắn, cô muốn giải quyết thế nào?" Cung Kha bỏ qua chuyện trước, hỏi Cố Minh Lam chuyện Kiều Thành

"Hắn sao... Chặt ngón tay bóp cò súng trước rồi khâu cái miệng lại, chọc mù hai con mắt, ban ngày thì ngâm nước đá, đêm thì treo ngược, cách một ngày thì chích điện, hai ngày thì nhốt chúng với rắn rết" Cố Minh Lam suy nghĩ đôi chút rồi nói

"Cô thật thích ngược đãi" Cung Kha nhướng mày

"Sao cũng được, anh thả tôi ra rước, khó chịu chết được" Cố Minh Lam bực bội nói

"Khó chịu? Là vết thương hay không muốn gần tôi?" Cung Kha thì thầm vào tai Cố Minh Lam

"Cả hai" Cố Minh Lam trả lời rất nhanh

"Hừ... vết thương sao rồi?" Cung Kha hừ lạnh rồi đặt Cố Minh Lam ngồi lên bàn rồi hỏi

"Không sao, mà sao anh đưa tôi đến đây?" Cố Minh Lam nói rồi hỏi

"Lúc đó nhìn sắc mặt cô rất kém, vết thương bị rách nên đem cô về đây trước để bác sĩ xử lí trước"

"Bác sĩ?" Cố Minh Lam hỏi lại rồi nhìn xuống bộ đồ và băng bó đã được thay mới

"Có vấn đề gì?" Cung Kha khó hiểu nhìn Cố Minh Lam

"Cung Kha, anh và bác sĩ đều thấy rồi?" Cố Minh Lam lạnh giọng hỏi

"Ừm, bọn họ sẽ kín miệng, mấy vết sẹo đó..." Cung Kha thẳng thắng gật đầu rồi nói nhưng chưa hết câu thì bị Cố Minh Lam ngắt lời

"Được rồi, tôi lên phòng trước" Cố Minh Lam xuống khỏi bàn đi lên phòng

Cung Kha không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải hắn đã bảo sẽ kín rồi sao? Cố Minh Lam thái độ gì vậy? 

Cung Kha giữ tay Cố Minh Lam lại nhưng bị cô hất ra, không nói gì tiếp tục đi về phòng. Cung Kha cũng đứng ở đó, anh không hiểu mình nói gì sai à? Chỉ là mấy vết sẹo thôi sao? Trong hắc đạo có nó chẳng phải rất bình thường sao? Nữ nhân này thật khó hiểu! 

Cố Minh Lam mở cửa vào phòng lại thấy bóng dáng một nam nhân

"Leo?" Cố Minh Lam gọi

"Lão đại, người đây rồi, làm tôi lo muốn chết. Tôi chỉ mới đi lấy chút nước ấm cho người mà người biến mất" Leo đến chỗ Cố Minh Lam

"Ta đi uống ly nước thôi, ngươi sao cũng ở đây?" Cố Minh Lam được Leo đỡ về giường, nãy giờ đôi co với Cung Kha mà mất sức quá

"Người bị thương rồi Cung Kha mang người về đây xử lí, tôi cùng bọn Lý Nhân lát sau mới đến, muốn đưa người về nhưng vết thương người nặng không thể di chuyển nhiều nên tạm ở lại đây, để đảm bảo an toàn của người nên tôi ở lại đây chăm sóc nhưng vết thương bị nhiễm trùng, người bị sốt rồi mê man hết ba ngày không hạ, nên tôi gọi Rob đến thì cơn sốt mới hạ xuống" Leo tóm gọn mọi chuyện lại cho Cố Minh Lam 

"Ừm, tên Mã Kí thế nào?"

"Lúc bọn tôi đến thì hắn bị bất tỉnh nên đem về giam trước"

"Xử lí hắn đi" Cố Minh Lam ra lệnh

"Vâng" Leo gật đầu

Sáng ngày hôm sau, Rob kiểm tra sức khỏe của Cố Minh Lam, cơn sốt hạ xuống gần như hoàn toàn nên cũng đã yên tâm nhiều nhưng vết thương thì cần tịnh dưỡng lâu hơn. Cố Minh Lam muốn về Trung Quốc, rời đi gần một tuần không biết ở tập đoàn sẽ có bao nhiêu công việc nữa? Cung Kha cũng đi về nên hai người cùng ngồi chung một máy bay.

Sau vụ việc tối hôm qua, Cố Minh Lam lạnh nhạt giờ còn lạnh nhạt hơn, Cung Kha thấy vậy cũng giữ sự yên lặng, rốt cuộc anh vẫn không hiểu mình đã làm gì sai

Hai người họ yên lặng như vậy thì người áp lực nhất vẫn là bọn thuộc hạ, cả hai bên không ai ưa ai trừ Quân Liên và Rob ra, ánh mắt tia lửa điện cứ xẹt qua xẹt lại khắp nơi

Đến Trung Quốc, bọn họ chia ra về hai phía, Cung Kha về tập đoàn Cung Thị, Cố Minh Lam cũng về tập đoàn Cố Minh.

Đúng như dự đoán của Cố Minh Lam, công việc lại chồng chất lên như núi, các lịch hẹn dày đặc phát mệt. Cố Minh Lam ngồi xem rồi soạt soạt vài nét, Leo cũng phụ giúp cô một ít

"Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên

"Vào" Cố Minh Lam nói, động tác vẫn không hề dừng lại

"Lam Nhi, mấy ngày nay em không đến tập đoàn, em không khỏe sao?" Một giọng trầm ấm vang lên

"... Nếu đến để hỏi mấy câu như vậy thì anh về phòng làm việc đi" Cố Minh Lam không nhìn Cố Hoàng mà tập trung công việc

"Anh chỉ lo lắng cho em thôi, mấy hôm em nghỉ có bỏ lỡ nhiều cuộc hẹn, anh đã giúp em đi nói chuyện rồi, đây là số hợp đồng, em xem đi" Cố Hoàng để vài hợp đồng xuống bàn Cố Minh Lam

"Ừm" Cố Minh Lam tùy tiện gật đầu một cái

"Xong chuyện công rồi, anh muốn nói chuyện tư với em một chút"

"Nói đi"

"Mới sáng nay, anh nhận được ngón tay trỏ của bác, có phải em không? Bác của anh đang ở đâu?"

Nghe Cố Hoàng nói, động tác tay Cố Minh Lam dừng lại, khóe môi cong lên một chút như có như không. Chắc hẳn là do Cung Kha rồi, cô chỉ nói chặt ngón tay bóp cò hắn lại đem gửi lại cho Kiều Gia luôn à? Không tồi

"Bác của anh thì sao tôi biết?" Cố Minh Lam nhìn Cố Hoàng

"Nhưng chuyện Kiều Gia phá sản là em làm, chuyện của bác anh có thể do ai khác?"

"Anh nghĩ có mình tôi đối địch với Kiều Gia? Cố Hoàng anh quá ngây thơ rồi"

"Ý em là sao?"

"Anh nghĩ bạch đạo các anh sạch sẽ lắm sao? Thử tìm hiểu chút đi. Nếu không còn gì thì anh ra ngoài đi"

"Vậy anh ra ngoài trước..." Cố Hoàng nói xong đi ra khỏi phòng

Nói thật Cố Hoàng cũng không hiểu câu nói của Cố Minh Lam là có ý gì? Bạch đạo không sạch sẽ? Ý cô nói Hắc đạo sạch sẽ sao? Khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top