Chương 23: Phòng bị

̣
Ngày hôm sau, Cố Minh Lam lại đến tập đoàn như bình thường, hôm nay còn có một cuộc họp quan trọng về việc mở trung tâm thương mại, hợp tác với Cung Thị.

Trong phòng họp, Cung Kha và Cố Minh Lam ngồi vị trí chính còn lại xếp theo chức vụ ở công ty, buổi họp chỉ nói về kế hoạch thương xá trong 5 năm - một thời gian khá dài, các dự kiến dự định và ý tưởng về bản vẽ, thiết kế...v.v

Cuộc họp kéo dài hơn 45 phút thì kết thúc, các nhân viên khác lần lượt đi ra hết, Cung Kha và Thiên Bân định rời đi thì Cố Minh Lam lên tiếng

"Cung Kha, chúng ta còn chút chuyện riêng phải nói... đến phòng làm việc của tôi" Cố Minh Lam lạnh lùng như thường

"..." Cung Kha không nói gì mà chỉ gật đầu

Lát sau Cố Minh Lam và Cung Kha đến phòng làm việc còn Thiên Bân và Leo ngồi bên ngoài chờ

"Sao anh cho người theo dõi tôi?" Cố Minh Lam ngồi bắt chéo chân, ánh mắt mang hơi lạnh nhìn Cung Kha

"Chỉ là cho người quan sát một chút" Cung Kha vẫn điềm tĩnh

"Quan sát? Đến nội bộ của tôi?" Cố Minh Lam nhướng mày nghi hoặc

"..." Cung Kha không thể nói gì thêm

"Chúng ta hợp tác, anh không tin tôi cũng được nhưng sao cho người theo dõi tôi" Giọng điệu Cố Minh Lam mang âm điệu hơi giận dữ

Cố Minh Lam rất ghét ràng buộc, rất ghét kiểm soát, rất ghét bị người ta theo dõi

"Nếu không thì cô còn sống?" Cung Kha nhíu mày không hài lòng

Nếu không phải Cung Kha cho người theo dõi Cố Minh Lam thì sao biết cô sang Nhật Bản? Sao biết Thụy Bang gài bẫy? Sao biết cô gặp nguy hiểm? Sao có thể đến kịp để cứu cô?

"Anh có ý gì? Tôi sống chết thì liên quan gì đến anh?" Cố Minh Lam liền trở nên bực bội

Cung Kha đây là ý gì? Nói anh theo dõi cô là đúng? Hay đang xem thường cô? Hơn nữa cô sống chết thì liên quan gì đến Cung Kha?

"... Cô chết rồi thì tôi mất một nguồn thu nhập ở bạch đạo và ảnh hưởng hắc đạo" Cung Kha hơi yên lặng rồi lạnh giọng nói

Tự nhiên Cung Kha cảm thấy tức điên với Cố Minh Lam, cô chết thì liên quan gì đến anh sao? Sớm biết anh đã mặc xác cô ở Nhật Bản xem giờ cô còn mạnh miệng không? Cái thứ nữ nhân này thật đáng giận

"Hừ... tóm lại đừng có cho người theo dõi tôi nữa, chuyện Thụy Bang anh giải quyết thế nào rồi?"

"Tất cả các khu ổ buôn bán mại dâm ở Trung Quốc biến mất rồi, có lẽ thời gian này bọn họ sẽ không hành động"

"Ờ, xem ra anh cũng biết giải quyết đấy" Cánh môi Cố Minh Lam cong lên chút ít

"Xem thường tôi?" Cung Kha nhướng mày

"Chắc vậy" Cố Minh Lam lạnh nhạt đáp

"Chắc có lẽ tôi cũng xem thường cô, mới đây mà leo lên ghế chủ tịch ngồi rồi" Cung Kha nói với âm điệu hơi giễu cợt

"Từ lúc anh chỉa súng về phía tôi và cho người theo dõi tôi thì tôi biết anh xem thường tôi" Cố Minh Lam đương nhiên không để yên mà đáp trả

"..."

"Cứng họng rồi?" Cố Minh Lam liếc mắt nhìn Cung Kha

"Thôi, ở tập đoàn còn việc tôi về đây, có gì thì gọi cho tôi" Cung Kha nhanh chóng đứng dậy, đặt một tờ giấy nhớ xuống bàn

Cố Minh Lam thật thích ép người, không cho người ta một đường thoát, chuyện cũng qua rồi mà cứ lấy ra để nói

"Ờ" Cố Minh Lam cũng không giữ, cầm lấy tờ giấy lướt qua một lần

Sau khi Cung Kha rời đi thì Cố Minh Lam tiếp tục công việc như thường lệ cùng với thư ký Leo.

Nếu thực sự như Cung Kha nói thì có lẽ khoảng thời gian sắp tới Thụy Bang chắc sẽ chú trọng hơn về việc nội bộ và các rắc rối mà Cung Kha và Cố Minh Lam gây ra. Tạm thời có thể nói là thất thế hơn vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà con đường làm ăn của Thụy Bang bị chặt đứt như cây gãy cành, tuy không nói là lớn lao gì nhưng cũng là tổn thất không nhỏ.

Chắc chắn Hạo Thụy đang bôn ba lo giải quyết mấy cái rắc rối kia, đáng lẽ hắn nên nghĩ trước khi làm, lần này hay rồi. Phục kích bất ngờ Cố Minh Lam để trả thù nhưng lại tổn thất nặng khi bị Cung Kha "dọn dẹp"

Xem ra khoảng thời gian tới Cố Minh Lam cũng coi như có thể dưỡng thương một lúc nhưng người cần đối phó không chỉ có mình Thụy Bang...

Cố Minh Lam lúc này thật quá bận rồi, cô ghét việc kinh doanh này nọ nhưng lỡ lấy rồi mà không làm tốt thì không phải tác phong của Cố Minh Lam.

Đang ngồi xem các hợp đồng, báo cáo của tập đoàn, Cố Minh Lam đột nhiên có cảm giác không lành, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra và...

"Cố Nước Đá!!!!" Một giọng ngoại quốc của quý ông người Ý - Gyan

Như thường lệ, Gyan lại xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa hay nói trước

"Gyan lão đại" Leo cúi chào

"A... Leo cũng lâu rồi không gặp" Gyan thân thiện cười tươi

"À... Cố Nước Đá nghe nói cô trúng đạn? Thế nào? Có sao không?" Chợt nhớ ra mình đến vì mục đích gì, Gyan quay sang Cố Minh Lam, hỏi liên tục mà không cho Cố Minh Lam cơ hội mở miệng

"Không sao, sao không canh nhà?" Cố Minh Lam nhíu mày khó chịu

Thật không hiểu sao mà cô chịu nổi cái tên người Ý này, phiền phức chết được!

"Mới gặp mà chỉ nói câu này thôi sao??? Nếu không phải quan tâm cô thì tôi cũng chẳng thèm qua đây gấp như vậy... Đúng là Cố Nước Đá đáng ghét" Gyan hét toát lên, vẻ mặt cau có bất mãn như đứa trẻ dù bản thân là đàn ông to xác

"..." Cố Minh Lam lờ đi, tiếp tục xem các hợp đồng báo cáo

"Hứ" Gyan hất mặt đi, trong lòng hậm hực

"Gyan lão đại, lão đại vẫn rất khỏe" Leo khẽ cười

"Thấy chưa? Leo người ta tốt biết bao khác xa với chủ của cậu"

"Còn nói nữa thì xéo" Cố Minh Lam mất kiên nhẫn nói, ánh mắt hiện lên tia băng lãnh đáng sợ

"À đúng rồi, hôm nay có người gửi cái này nè" Nhìn Cố Minh Lam thì Ryan nhớ ra hôm nay có người gửi đồ cho Cố Minh Lam, thấy mình cũng đi một chuyến nên sẵn tiện mang theo

Gyan lấy trong túi áo ra một lá thư với phong bì màu trắng và một kí tự hình kị mã, Cố Minh Lam cầm lên, mở ra xem nội dung bên trong

"Là lão già Mã Ký gửi, hắn muốn mời tham gia buổi tiệc nhỏ gì đó" Cố Minh Lam nói, đưa bức thư sang cho Leo

"Buổi tối ngày mốt?" Leo tự hỏi

"Hình như cô với lão cũng từng hợp tác mà, sao lão không mời tôi thế?" Gyan cảm thấy bất công, dù sao anh cũng là lão đại hắc bang có tiếng thế mà không chịu mời

"Cũng tiện, dù sao cũng định tìm cơ hội diệt lão" Cố Minh Lam lãnh đạm nói

"Sao vậy? Chẳng phải vẫn hợp tác tốt sao?" Gyan hỏi

"Hợp tác tốt? Anh nghĩ sao mà nói vậy? Anh nghĩ hắc đạo như mấy trò chơi con nít?" Cố Minh Lam hỏi lại

"Đương nhiên không, chỉ là luôn thấy cô quá phòng bị rồi!" Gyan không phủ định lời của Cố Minh Lam

Gyan quen cô cũng được mấy năm trời nhưng luôn thấy cô có tính tự vệ, phòng bị rất cao. Mỗi lần đi đâu cũng đem theo nhiều người dù phần nửa là không lộ diện, nói chuyện với người ta cũng rất cẩn thận, quan sát từng hành động của đối phương. Nói thật là đôi khi nói chuyện với Cố Minh Lam đều có một áp lực không nhỏ

"Nếu không tôi đã chết từ lâu rồi" Cố Minh Lam nhẹ nhàng nói ra

Nếu Cố Minh Lam không phòng bị thì có lẽ cô không thể trụ đến hôm nay, không leo lên vị trí như ngày hôm nay. Tính phòng bị của Cố Minh Lam một phần cũng do quá khứ gây nên, một phần là vì cuộc sống này gây nên...

Cũng bởi cuộc sống này quá tàn khốc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top