Chương 12: Ta có quyền cường bạo cũng có quyền để kiêu ngạo


Biệt thự Cố Minh Lam

Một chiếc xe màu xám bạc dừng lại, một nam nhân bước xuống. Anh là một người châu á, làn da hơi trắng, mặc áo sơ mi xám và chiếc quần đen. Nhấc nhẹ cặp kính cận, anh xách chiếc cặp nhỏ của mình đi vào bên trong.

Cố Minh Lam, Leo, Lý Nha, Lý Hàn đều ngồi trên bàn ăn, dùng bửa sáng kiểu phương tây, với bánh mì nướng, thịt xông khói, trứng và mứt ngọt. Cả bốn người đều an tĩnh ngồi ăn thì một âm thanh vang lên

"Lão đại, tôi về rồi" Nam nhân ban nãy lên tiếng

"Ừm" Cố Minh Lam chỉ đơn giản gật đầu

"Nè, Nhân Nhân qua ngồi ăn cùng đi" Lý Nha vãy vãy tay, nét mặt tươi rối vô cùng

Lý Nhân gật đầu một cái rồi đến đó, kéo ghế ngồi xuống cùng dùng bửa sáng

"Lý Nhân, lát vô thư phòng của ta" Cố Minh Lam dùng xong bửa thì đứng dậy nói sau đó đi về thư phòng

"Vâng"

"Nè nè, Nhân Nhân anh đi lâu như vậy, có đem gì về chơi không?"

Thấy bóng Cố Minh Lam khuất hẳn Lý Nha lộ rõ ý đồ, tính nết của một đứa trẻ lộ rõ mồn một, làm ba người còn lại thấy có chút... mất mặt

"Không có gì cho cậu đâu, nhóc con" Lý Hàn nhìn Lý Nha kiểu như trêu ghẹo

"Xí, tên Lý Hàn khốn kiếp nhà anh, câm miệng" Lý Nha trừng Lý Hàn

"Hai người muốn cãi thì lượn xa một chút không lát nữa tự lãnh hậu quả" Leo thở dài một hơi, anh thật bó tay với hai tên này, một người thích chọc ghẹo, một người lại hiếu thắng, đôi lúc anh không hiểu sao Cố Minh Lam vẫn để hai người họ ở gần nhau

"Lão đại đang ở Trung Quốc mà, sao lại về đây?" Lý Nhân hỏi

"Chuyện cũng hơi dài, nói gọn là Thụy Bang đang gây rối với chúng ta và có thể là Hắc Long nữa" Leo nói

"Thụy Bang? Hắc Long? Hai bang đó đều có thực lực coi như ngang với chúng ta, hai chọi một có vẻ..." Lý Nhân nhíu mày

"Cũng không hẳn là hai chọi một, Thụy Bang với Hắc Long đang đối địch nhau rất gây gắt" Lý Hàn lên tiếng

"Lão đại định sắp xếp xong việc bên đây thì đến Trung Quốc, lão đại lần này là rất đáng sợ, xem ra ngày tháng thảnh thơi của chúng ta không nhiều a" Lý Nha lười biếng than thở

"Ở thế giới của chúng ta chưa hề có hai từ thảnh thơi" Ánh mât Lý Nhân chợt hiện lên tia sắc lạnh nhửung chỉ là thoáng qua

Song Lý Nhân đứng dậy đi về phía thư phòng của Cố Minh Lam, ba nam nhân kia im lặng nhưng không thể phủ nhận Lý Nhân nói không đúng, bọn họ chưa hề thảnh thơi!

"Cốc cốc"

"Vào"

Lý Nhân đi vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cố Minh Lam, đặt chiếc cặp của mình lên bàn, mở các khóa xung quanh, Lý Nhân lấy ra một cặp khuyên tai, kiểu dáng đơn giản tinh tế, được khảm viên đá sapphire màu đen quý hiếm.

"Lão đại, mấy tháng qua tôi tạo ra được một thiết bị khá hay, đây là là một tai nghe được thiết kế như đôi bông tai, nó còn có thiết bị định vị và dò sóng âm, ngoài ra tôi còn thiết lập trong nó một thiết bị nghe lén... Đây, chỉ cần gắn cái này gần người hay vị trí cần nghe lén" Lý Nhân lấy thêm một con chip nhỏ màu đen đưa cho Cố Minh Lam

"Tốt, đây là đôi duy nhất?" Cố Minh Lam cầm đôi khuyên tai lên quan sát

"Đúng"

Nghe được câu này thì Cố Minh Lam hài lòng gật đầu, sau đó đeo khuyên tai vào

"Nhân, ta kêu ngươi về đây thì ngươi biết có chuyện gì rồi chứ?"

"Thụy Bang và Hắc Long?"

"Đúng vậy, lần này ta muốn tất cả các ngươi cùng về Trung Quốc để giải quyết bọn họ"

"Vậy còn bên New York thì..."

"Cho "chó" giữ nhà là được"

"Chó?... Lão..." Lý Nhân không hiểu, đang nói thì bị một giọng cắt ngang

"Cố Nước Đá!!!!"

Một nam nhân ngoại quốc xông vào mà chả thèm gõ cửa hay hỏi han, anh mặc chiếc áo khoác lông dày cộm tiến thẳng đến chỗ Cố Minh Lam

"Chào Ryan lão đại... à tôi nghĩ mình nên ra ngoài trước" Lý Nhân chào nam nhân mới xông vào, lại chợt thấy nhiệt độ trong phòng hạ thấp nên nhanh chóng muốn chuồn đi

Lý Nhân nghiêng người chào hai lão đại rồi đi ra bên ngoài

"Ơ... sao ra ngoài nhanh thế?" Ryan ngây ngô không hiểu

"Lúc nãy anh gọi tôi là gì?" Cố Minh Lam cất giọng lạnh không độ, mặt đen vô cùng dọa người

"Cố Nước Đá" Ryan dường như không quan tâm đến hơi lạnh của Cố Minh Lam

"Đi Nam Cực không đủ à? Hay là thêm một chuyến nữa?" Cố Minh Lam cất giọng hâm dọa, nhiệt độ càng hạ xuống

"Tôi còn chưa nói vụ này nhá, Cố Nước Đá nhà cô dám đêm tôi bỏ ngoài Nam Cực nếu không phải bọn thuộc hạ tìm được thì tôi thật sự chết rồi!!!" Ryan hét lên, vẻ mặt bất mãn vô cùng

"Anh chết rồi thì đất bớt chật" Cố Minh Lam nhẹ nhàng nói mà không để ý đến sự tức giận "tào lao" của Ryan

"Tôi mà chết xem ai chịu làm bạn với cô, hứ" Ryan hất mặt tự cao rồi đưa mắt nhìn Cố Minh Lam xem cô sẽ nói gì

"Tôi không cần" Cố Ming Lam lạnh nhạt đáp

"..." Ryan cảm thấy giống như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào người, Cố Minh Lam có cần phũ như vậy không?

"Nhưng mà cần anh làm một việc đây"

"Việc gì? Việc gì?" Ryan trở mặt, trở nên hào hứng hỏi Cố Minh Lam

"Canh nhà" Cố Minh Lam nói gọn

"Hả???? Đường đường là lão đại mà cô bảo tôi canh nhà cho con cờ hó ấy hả???" Ryan lớn giọng nói, dù sao anh cũng là lão đại cả nước Ý mà giờ bắt anh đi canh nhà?

"Ờ"

"Cố Minh Lam, cô hay lắm dám ăn hiếp tôi... Tôi nhất định quậy hư nhà cô" Ryan hâm dọa

"Chiều nay tôi sấp xếp xong mọi việc thì sớm ngày mai sẽ ra sân bay" Cố Minh Lam lơ đi

"Đi Trung Quốc à? Nhớ không lầm thì cô ghét nơi đó mà"

"Bây giờ nó càng đáng ghét hơn" Cố Minh Lam tỏa ra thứ sát khí dọa người, ánh mắt hiện lên tia chán ghét cực độ

"Tôi mới về là nghe đồn ầm việc cô thiêu vườn hoa anh túc của Thụy Bang rồi, hắc bang đó không dễ đụng đâu" Ryan cảnh báo

"Thì sao? Đáp lễ thôi" Cố Minh Lam dửng dưng nói, thái độ cao ngạo

"Cô không nghĩ mình cường bạo quá, kiêu ngạo quá sao?"

"Tôi có quyền cường bạo cũng có quyền để kiêu ngạo" Cố Minh Lam bắt chéo chân, cánh môi cong lên xinh đẹp nhưng cũng rất đáng sợ, khiến người ta không khỏi mê miệt và phục tùng

"Cố Nước Đá thật là quá kiêu ngạo rồi a" Ryan nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top