Chap 9: Hạ Băng ?!

Cô dụi đầu vào người anh thì tiếng súng vang lên từ bên cánh gà vang lên cắm vào giữa bụng chân Hạ Băng. Cô ngã khuỵu xuống nhưng ta vẫn nắm chặt áo Gia Kiệt. Đúng lúc đó, Nguyệt Hà và Thiếu Long bước vào. Không chần chừ một giây, Nguyệt Hà rút chiếc súng ra bắn giữa trán khiến hắn ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Hạ Băng mất nhiều máu nên ngất lịm đi. Bản thân Gia Kiệt cũng chẳng biết nổi vị trí trong toà nhà này làm anh bối rối thì có một cô gái trẻ mở cửa chính ra hét

- Mau đưa chị Hạ Băng vào cấp cứu! - Cô gái đó là Mai Trang.

- Em biết lối đi! Nhanh theo em - cô chạy nhanh ngoảnh lại phía sau nói với Gia Kiệt

Gia Kiệt bế Hạ Băng lên chạy vội. Vốn dĩ Hạ Băng chẳng béo nên nhờ sự linh hoạt của Gia Kiệt mà cô đến bệnh viện kịp

Ở lại hội trường cưới chỉ còn những ánh mắt sợ hãi. Mẹ Hạ Băng đã trốn được chỉ còn mấy tên vệ sĩ xông vào đánh nhau với Thiếu Long và Nguyệt Hà. Nguyệt Hà nhanh nhẹn nhưng cô chỉ đâm bọn chúng coi như lời đe doạ. Số ít là chết nhưng sàn nhà đầy máu. Chiếc áo của Nguyệt Hà dính đầy vết máu. Vết thì thấm, vết thì còn ươn ướt. Mấy bọn đó sợ kinh hãi bỏ chạy mặc vết thương chi chít. Họ không động đến những khách mời vì họ không có tội nhưng thấy cái ghế trống của bà ta thì Thiếu Long bắt đầu chửi rủa

- Mẹ kiếp! Lại để con mụ đó thoát được - sau đó lẳng lặng bỏ đi cùng Nguyệt Hà

Tại bệnh viện

Hạ Băng được các bác sĩ gắp đạn. Cô ngước nhìn Gia Kiệt ngồi trên đầu giường mổ. Anh không rời cô nửa bước. Nhìn cô lúc này mới biết cô mạnh mẽ chừng nào, cô không hề khóc chỉ thỉnh thoảng nheo mày rồi lại cười với anh. Do chiếc váy cưới quá loè xoè nên cô mặc tạm đồ bệnh nhân. Nhìn cô trông chẳng tí sức sống nào nên Gia Kiệt phá lên cười. Cô cảm thấy trong phòng phẫu thuật nhưng vẫn hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì Gia Kiệt ở đây sao? Cô cũng chẳng quan tâm liền với tay đập nhẹ vào ngực Gia Kiệt một cái nhẹ

- Đồ đáng ghét! Anh chưa từng làm bệnh nhân sao mà cười?

- Không phải! Chân em chưa lành hẳn nên đừng di chuyển nhiều! Khi nào đỡ hẳn chúng ta về Bắc! Hôm nay Mai Trang tới thăm em đấy!

- Mai Trang sao? Sao em ấy biết được?

- Chính con bé đã giúp em thoát ra cái mê cung của toà nhà đó đấy! Cô ấy đang đứng ở sảnh, anh gọi cô ấy vào!

- Ừm!

Mai Trang vào thì ôm lấy Hạ Băng thân thiết như chị em. Hạ Băng bất ngờ liền hỏi

- Sao em quan tâm tới chị vậy?

- Bởi vì chị là người đầu tiên em thấy được sự tồn tại của mình! - cô bé gượng cười

Gia Kiệt nghe thấy vậy liền mở cửa

- Tại sao em lại nói vậy? Nếu thích thì mời em vào công ty anh làm! 

- Thật.....thật vậy sao?

- Đúng vậy! Vì cô đã giúp Hạ Băng nên tôi rất sẵn lòng giúp đỡ! Cô về nói với gia đình đi một tuần nữa chúng ta sẽ ra Bắc

- Gia đình ư? Tôi sinh ra đã mồ côi rồi! - cô gượng cười đau khổ

- Vậy sao? - Hạ Băng nói nhỏ vẻ ngạc nhiên.

- Vậy ở chung nhà với chúng tôi luôn đi! Tôi muốn cô làm quản gia cho nhà tôi! - Gia Kiệt đưa ra đề nghị

- Được thế thì còn gì bằng! Cảm ơn anh rất nhiều

- Hạ Băng! Mình và Thiếu Long tới thăm này! - cửa phòng mở ra là Thiếu Long và Nguyệt Hà

- Mau khỏi bệnh đi còn tới đám cưới của bọn mình nữa chứ! - Nguyệt Hà lém lỉnh lên tiếng

- Đám cưới !? - Hạ Băng và Gia Kiệt há hốc mồm

- Chứ còn gì đây? - Nguyệt Hà cười đùa

- Sốc nặng quá! Chúng nó mới 22 tuổi kìa! - Gia Kiệt bàng hoàng lên tiếng góp vui

- Anh nghĩ vợ anh bao nhiêu? Mới có 20! - Hạ Băng lườm Gia Kiệt

- Vậy là lấy vợ trẻ à? - Gia Kiệt ngẩn ngơ

- Chuẩn rồi đó! - Cả lũ cười khúc khích tới tối muộn mới về

- Ở lại dưỡng bệnh nha! Tụi mình về! - Thiếu Long, Nguyệt Hà vẫy tay đóng cửa

- Haizz! Cuối cùng lũ quỷ cũng về! Còn con quỷ già này nữa,không về à? - Cô liếc Gia Kiệt một cái rồi than vãn

- Nhà đâu mà về? - Gia Kiệt tỏ vẻ ngây thơ. Rõ ràng anh còn biệt thự ở ngay gần đây nhưng không chịu về. Mai Trang cũng đã ngủ say ở giường bên cạnh.

- Anh ra ngoài mua chút gì ăn nha! Ở đây cẩn thận

- Ở bệnh viện chứ có phải nhà tù đâu mà cần phòng bị! - cô bĩu môi

Gia Kiệt không biết nói gì đành đi ra ngoài tìm đồ ăn cho Hạ Băng.

Anh vừa đi được vài phút thì 3 tên áo đen nhảy từ cửa sổ vào phòng cô. Do quá nhanh nên cô không kịp phòng bị. Một tên lấy tấm vải chụp vào miệng cô. Cô chỉ kịp nhìn hai tên kia đưa Mai Trang ra ngoài rồi ngất lịm đi

- Hạ Băng !? - Gia Kiệt về bệnh viện thấy giường trống liền hét lớn. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Thiếu Long và Nguyệt Hà

- Hạ Băng bị bắt cóc rồi! Mau tới đây đi! - Anh hốt hoảng vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top