Chap 60: Kết thúc

Tôi ngồi thụp xuống đất chán nản nhìn bầu trời. Phái chân trời đã màu hơi vàng, mặt trời đã ló lên. Tôi nhấc người nặng nề đứng dậy rời khỏi rừng. Tôi không biết mình đi bao lâu nhưng chỉ biết khi ra khỏi cửa rừng, mặt trời đã mọc lưng trời sáng trưng. Tôi nhấc điện thoại lên gọi

- Chị! - Lisa ở đầu dây bên hoảng hốt đáp

- Tới cửa rừng phía Nam đón chị nhé! - tôi gần như buông lỏng điện thoại thở dài

- Chị làm gì mà tới tận rừng vậy? Đợi em chút! - Lisa cúp máy rồi mặc áo khoác phóng xe đi

Nửa giờ sau

Lisa đứng ở trước mặt tôi khoác chiếc áo lên người tôi rồi nói

- Đừng nói với em chị ở một mình cả đêm ở đây nhé!

- Gần như vậy!

Lisa chạm vào vết da bị rách của tôi rồi hỏi lớn

- Rốt cục hôm qua chị đã làm gì mà để vết thương cũng bị nhiễm trùng?

- Chị muốn về nhà! Chúng ta về thổi!

Lisa không nói nhiều nữa mà đỡ tôi lên xe ô tô. Ô tô cứ băng băng cho tới khi đi qua một căn biệt thự. Căn biệt thự này đầy u ám trong lòng tôi, tôi ngước nhìn là thấy một đoàn cảnh sát viên và nhân viên y tế đang mang ba cái xác người ra khỏi đó đặt lên xe cấp cứu. Tôi nhìn vậy mà như người mất hồn, đoạn kí ức tối qua hiện lên như đoạn phim quay trong trong tâm tôi. Tâm đâu như có hàng trăm con dao hai lưỡi cắt đâm. Lisa nhìn thấy sự khác thường của tôi liền quay sang hỏi

- Tin thì mọi người đã biết hết nhưng chuyện này liên quan tới chị đúng không?

- Chị muốn về nhà, đưa chị ra khỏi đây! - tôi gào thét lên 

- Chị bình tĩnh lại đi, về nhà chúng ta nói chuyện!

Tôi ngửa người ra đằng sau nhìn lại tiếc nuối. Chỉ một chốc, hình ảnh biết thự cùng xe cấp cứu kia đã thoát khỏi tầm mắt của tôi nhưng tôi vẫn có thể thấy được cảnh tượng đó như thế nào. 

Xe vừa dừng lại ở biệt thự thì tôi liền bật cửa chạy ra. Cửa phòng khách bị mở toang, tôi xông thẳng lên phòng của mình khóa trái rồi ngồi co ro ở trước cửa

Cái cảm giác này y hệt lúc bà ta bỏ đi!

Trống rỗng

Cô đơn

Lạnh lẽo

Những từ này không thể miêu tả hết cảm xúc hiện tại của tôi. Trên ti vi lại phát ra tiếng phóng viên rồi là hình ảnh đó. Cái hình mà xác ba người đắp khăn trắng thân không lành đi ra từ biệt thự Lưu đó. Tôi trợn trừng mắt tới ti vi rồi cầm chiếc bình sứ ở đầu giường ném tới.  Chiếc ti vi trở nên tối đen, tôi thở hồng hộc nhìn lên rồi ngã ra đất đập túi bụi vào đầu mình

1 tuần sau

Cứ thế là trôi qua 1 tuần. Tôi như biji quỷ rút năng lượng, ăn cũng không, ngủ cũng không mà chỉ ngồi yên một góc phòng như người đã bị dán vào sàn. Tôi mò tới chiếc điện thoại mở báo lên xem tin tức. Tin tức kia cũng đã lắng xuống dần nhưng thay vào đó là tin tức

"Ông chủ David chuẩn bị cưới vợ là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu cũ"

Lisa sao?

Tôi hơi ngẩn người tới mấy phút rồi mới từ góc phòng đi tới bàn làm việc đặt ra hai tờ giấy

Điều tôi mong muốn hiện tại là gì? Là chết! Lisa đã có người chăm sóc thì mình cũng sống làm gì nữa!

Tôi mở hộp lấy chiếc bút ra viết lên hai tờ giấy. Một tờ là Giấy chuyển nhượng tài sản và Bức thư cho Lisa. Sau một tiếng viết, tôi gọi cho luật sư

- Alo! Tôi muốn anh đến nhà xử lý giúp tôi vài việc! Phiền anh tới nhanh!

- Được! Cô Hạ! đợi tôi 10 phút nhé!

- Nhanh dùm tôi! - tôi cúp điện thoại vào phòng tắm sửa sang lại đầu tóc và quần áo. 

Tôi đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Lisa ngạc nhiên hỏi

- Chị?

- Ừ! Chị sẽ đến lễ cưới của hai người! Hay định không mời chị? - tôi cố nặn ra nụ cười trông thật méo mó

- Chị biết?

- Báo đăng rầm rầm kia kìa!

- Bọn em định để khi nào chị khỏe hẳn rồi mới bàn tới chuyện này!

- Không phải lo cho chị! Chị cực khỏe! Chuyện vui là không được trì hoãn!

- Vâng! - Lisa tươi cười nhìn tôi. Tôi bước ra cửa chính rồi dặn dò

- Tối chị về ăn cơm! Chị ra ngoài chút!

- Chị về sớm!

- Ừ! - tôi đáp nhẹ rồi mở cửa đi ra

Xe của luật sư đã tới, tôi gõ vào cửa kính nói

- Chúng ta ra quán cafe nói!

- Được! - anh ta đáp lại mở cửa xe đi xuống

Luật sư và tôi dừng chân ở một quán Cafe nhỏ nằm ở góc phố. Tôi bước vào, anh ta theo sau rồi gọi nước. Tôi lấy trong túi xách một tờ giấy rồi nói

- Đây là giấy chuyển nhượng tài sản tôi muốn anh xử lý rồi lấy quyền này của tôi trao cho Lisa!

- Cô Hạ! Cô định làm gì vậy?

- Rời khỏi nơi này!

- Ai cũng biết cô rất đau khổ sau cái chết của cậu Lưu nhưng Lisa cần cô!

- Tôi không có quyền đau khổ! Còn Lisa đã có David lo, tôi tin tưởng cậu ta không làm tôi thất vọng!

- Vậy hôm nào phải hoàn thành giấy tờ này ?

- Ngày 23/1 tức một tuần nữa và cũng là ngày cưới của Lisa!....Anh chỉ cần làm vậy thôi, tôi về!

- Cô Hạ....!

- Từ lúc nào mà anh trở nên nhiều lời vậy? Anh chỉ cần biết vậy thôi! Chào!

Tôi cầm túi xách lên đi thẳng ra ngoài cửa để lại luật sư ngây ngốc ở đó không biết nói gì. Tôi  chiếc cửa ra đi thẳng về nhà

Tại nhà,  Lisa và David đang ngồi xem tivi đợi tôi. Tôi mở cửa chính rồi cười

- Nhà ta hôm nay có khách?

- Chị! - Lisa nhảy cẫng lên nhào về phía tôi

- Hôm nay bàn chuyện đại sự thôi nhỉ, David?

- Ừ, cậu khỏe hẳn chưa?

- Tôi không có ốm! - tôi nhíu mày buông Lisa về phía David

- Nhưng nhìn cậu rất xanh xao!

- Tôi ổn,  chẳng nhẽ cậu không muốn rước vợ về?

- Muốn! Nhưng sức khoẻ của cậu cũng rất quan trọng!

- Lo cho vợ cậu trước đi rồi hãy tới tôi! Ta ăn cơm thôi!

Lisa lon ton chạy xuống bếp.  Một lúc sau , tôi thấy cả dàn đồ ăn thức uống trước mặt đều tự nấu khiến tôi ngây người. Lisa bước tới nói

- Lâu rồi chị không tẩm bổ nên em nấu nhiều chút. 

- Ừm! - bây giờ tôi cảm thấy miệng đắng ngắt, hốc mắt cay cay rất khó chịu

Tôi kéo chiếc ghế ra ngồi vào bàn vào chủ đề chính

- Chị thấy nên tổ chức vào ngày 23/1!

- Chị thích ngày nào thì tổ chức ngày đó! - Lisa đáp lại rồi liếc nhìn David

- Anh thấy thế nào cũng được! - thấy Lisa liếc liền đáp lại rồi nhéo chóp mũi cô bé

- Ừ...! - tôi nhẹ nhàng đáp lại rồi buông đũa - Chị no rồi.

- Nhưng chị mới ăn được 2 miếng! - Lisa bất mãn nhìn tôi

- Chị chỉ ăn được chừng đó thôi! Hai người ăn đi.  Chị lên phòng. 

Tôi sải bước lên cầu thang thật nhanh. Tôi như chạy trốn khỏi đó, không khí ấm cúng tới mức tôi khó thở. Tôi mở cửa phòng rồi đóng sầm lại nhìn về phía ban công. Tôi mở cái rèm ra nhìn bầu trời

"Sau cơn mưa trời sẽ sáng..."

"Nhưng lòng tôi chẳng thể sáng như vậy thêm một lần nữa..."

Tôi cứ nhìn trời xanh không biết thời gian nhưng khi tôi buông thành cửa sổ ra là hai chân đã mềm nhũn, tay đặt ở cửa sổ cũng tê cứng. Chân trời đã ngả màu vàng chói. Tôi như muốn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng này!
"Cốc cốc"
- Lisa? - tôi ngoái đầu ra cửa hỏi
- Chị! Em và David ra ngoài in thiệp cưới nhé!
- Ừ! Đi cẩn thận!
- Vâng! Bọn em ăn tối ở ngoài luôn nhé! Chị nhớ ăn cơm tối đó!
- Chị biết rồi!
- Bye bye!- Lisa xoay người ra cửa. Lúc này tôi mới thấy căn phòng này thật rộng và trống trải
"Phòng của anh gọn thật đó! Phòng tôi bừa lắm!"
Đó là lời tôi nói với Gia Kiệt sau khi thua trận đấu. Mọi thứ như hiện lên trước mắt tôi nhắc nhở về cái chết của Gia Kiệt.
- Không phải do tôi! Tôi không có lỗi!- bất giác tôi gào lên điên cuồng rồi run rẩy ngã xuống đất ôm lấy đầu
- Cô chủ! Cô làm sao vậy?- một người hầu chạy tới mở cửa phòng tôi hét lớn
- Nói đi! Đó không phải lỗi của tôi đúng không? Hả?
- Cô chủ, cô bình tĩnh lại đã!
- Cô trả lời câu hỏi của tôi trước đã!- mắt tôi đỏ ngầu lên quát loạn
- Nhưng.....!
- Tại sao ai cũng không trả lời câu hỏi của tôi? Tại sao?- tôi đứng dậy dựa vào thành cửa sổ
- Chị! Bình tĩnh nào! - Lisa mở cửa phòng vứt lại đống thiệp cưới nhào tới vỗ vai tôi
- Lisa! Em nói xem, không phải lỗi tại chị đúng không?- tôi bắt lấy vai Lisa nhìn thẳng vào mình
- Đúng! Không phải lỗi tại chị!- Lisa dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi
Tôi định thần lại rồi ngồi xuống mép giường. Nước mắt vô thức lã chã rơi xuống như nước vỡ bờ. David đứng đó giờ mới lên tiếng
- Hạ Băng! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói rõ mọi chuyện về đêm hôm đó!
Tôi ngước mắt lên chán nản rồi từ từ kể lại....
- Vậy đó không phải là lỗi của chị! Lỗi là của anh ta. Anh ta quá tham lam nên ngay cả em trai mình cũng không tha! Chị đã cố hết sức rồi!
Tôi lắc đầu liên hồi rồi nói
- Nhưng còn Alice....!
- Cái đó cũng không thể trách chị!
- Vậy trách ai? - tôi đưa hai bàn tay ra- Chính đôi tay này hôm đấy đã giết cô bé đó! Chị không thể tha thứ cho chính mình!- tôi đập những cái thật mạnh lên người
- Không nên quá kích động!- David giữ cánh tay của tôi nghiêm nghị nói
- Thôi! Hai người đi ra ngoài đi! Tôi mệt rồi!- tôi ngả lưng ra giường giọng đuổi người
- Nhưng chị chưa ăn gì cả...!
- Chị không đói! Em ngủ đi! Một tuần nữa là đến ngày cưới rồi! Phải giữ gìn sức khỏe!
- Vâng...! Chị cũng giữ sức khỏe!
- Bản thân chị biết phải làm gì!
- Vâng! Chị ngủ ngon! - Lisa ngoái lại nhìn tôi rồi nhặt túi thiệp khép cửa ra ngoài
Hi người họ vừa đi ra, tôi liền lẩm bẩm
- Xin lỗi! Kiếp này tôi nợ mấy người! Nếu có kiếp sau, tôi xin trả!
1 tuần sau...
Tôi mặc một chiếc váy màu trắng ngắn ngang gối, tóc nâu xõa dài, gương mặt có chút hốc hác nhưng được lớp trang điểm tra phủ phần nào. Ở bên ngoài, mọi người đang nháo nhác chờ chú rể tới. Tôi bước vào phòng cô dâu
- Lisa! Hôm nay em rất xinh!
- Chị! Chị cũng rất đẹp!
- Để chị xem nào...! - tôi bước tới nhìn ngắm cô em gái trước gương rồi nói - Như công chúa!
- Chị cũng rất đẹp đó, không phải sao?
- Nhưng sao mà đẹp bằng em gái chị được! - tôi khẽ xoa đầu
- Hihi! - cô bé cười dịu dàng
- Lisa! Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn muốn làm em gái chị chứ?
- Tại sao chị lại hỏi vậy? Từ ngày em quyết định đi theo chị là từ đó em trở thành em gái chị rồi! Dù có chuyện gì xảy ra nó vẫn là như vậy!
- Cảm ơn em!- tôi ngoảnh mặt đi để nước mắt không được rơi. Khi đã nuốt hết chua sót vào bụng, tôi khẽ nói - Chị ra ngoài nhé!
- Vâng!
Theo dự định, bây giờ hôn lễ sẽ bắt đầu. Lisa và David khoác tay nhau tới lễ đường. Cha xứ cất tiếng
- Các con......!
Chỉ cần vị cha xứ nói, tai tôi như ù đi không nghe lọt được những điều còn lại. Tôi bất giác khẽ động rồi nhờ người bên cạnh
- Phiền anh đưa giúp tôi bức thư này cho cô dâu!
- Cô là...!
- Anh không cần biết! - tôi cắt ngang lời anh ta rồi đi thẳng ra ngoài cửa
Tôi nghĩ rằng mình sẽ trụ được tới kji hôn lễ kết thúc nhưng dường như tôi đã xem thường chính mình. Tôi bắt một chiếc taxi rồi ngồi lên đó đi mất.
Xe cứ đi bon bon trên đường chẳng mấy chốc đã ra nội thành. Tôi trả tiền xe rồi men theo đường đất tới một khu mộ
Trước mặt tôi là 7 ngôi mộ rất cổ. Những người này với tôi vừa có hận ,vừa có yêu.  Tôi quỳ xuống
- Mẹ! Ba em! Xin lỗi mọi người! Vì con mà mọi người phải ra đi trong nhục nhã....! - tôi quay người sang Gia Kiệt và Alice - Xin lỗi hai người! Xin lỗi cô, Alice! Xin lỗi anh, tại em luôn sống trong hận nên mới bị ảnh hưởng . Xin lỗi! Rất xin lỗi! - nước mắt của tôi lại trào ra không phanh. Tôi rút một chiếc súng trong túi rồi mỉm cười - Sẽ đến với mọi người!
"Két"...."Đoàng"
Tiếng súng và tiếng xe phanh gấp vang lên ,hoà vào nhau. Viên đạn cắm vào tim tôi lạnh lẽo. Người từ xe cũng bước ra lay tôi
- Chị Hạ Băng! Chị...!- Lisa cùng David đang ở trước mặt tôi. Lisa khóc đến mức đồ trang điểm nhòe trên mặt. Tôi vươn tay vuốt phần nhòe rồi mỉm cười
- Không được khóc! Khóc rất xấu! Lấy máu trả máu! Đó là quy định của sát thủ!
- Đừng nói với em như vậy! Chúng ta đi bệnh viện!
"Lại là câu nói chúng ta đi bệnh viện"
"Hôm đó dù tôi van xin cầu khẩn tới đâu anh cũng không chịu"
- Chết với chị là một giải thoát! trái tim chị không muốn đập nữa!
- Không!!!!!! Không thể như vậy!
- David!- tôi nghiêng người về phía cậu ta- Chăm sóc tốt cho Lisa! Cậu mà để con bé phải rơi một giọt nước mắt nào nữa thì tôi sẽ giết cậu!
- Cậu phải sống!
- Không! - tôi lắc đầu - Tôi sẽ chết vì người tôi muốn ở bên cạnh đã sang thể giới bên kia. Tôi muốn ở bên họ!
- Nhưng Lisa cần cậu!
- Không.....! Lisa đã có cậu!
Tôi thở hổn hển. Vài giọt máu đã rơi xuống đất mộ của Gia Kiệt. Tôi đáp
- Chăm sóc Lisa! Còn em ,nhớ đọc bức thư!
- Chị.....!- Lisa kêu gào trong gió tôi cười méo mó đáp lại
- Tạm biệt....! Sống.....Thật......Tốt.....Em nhé! - rồi tôi tắt thở
- Đó là lựa chọn của Hạ Băng! Chị ấy đã quá đau khổ! - David tới bên cạnh ôm lấy Lisa vỗ về
Trong tiềm thức còn lại , tôi thấy một khoảng không thật tối. Tôi nhắm mắt ngẫm nghĩ
"Trong tình yêu của tôi và anh có đủ mọi thứ ,đó là yêu và hận. Trong đó có cả vị của máu, vị của nước mắt! Tôi,anh đều đã nếm đủ và tưởng rằng được hạnh phúc! Nhưng điểm kết thúc của chúng ta lại là cái chết!"
THE END
Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình. Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top