Chap 6: Hội ngộ

8h sáng

Chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ là một cô gái tóc xoã dài ngang lưng. Đôi mắt mạnh mẽ dịu xuống trông yếu ớt. Gia Kiệt đã đi mua cháo cho Hạ Băng. Tiếng mở cửa kêu lên

- Về rồi à Gia Kiệt? - Hạ Băng quay người lại. Nụ cười trên môi cô vụt tắt nhưng một sự bất ngờ hiện ra

- Hạ Thiên? - cô lắp bắp nói

- Phải! Anh đây! 

( Hạ Thiên là con trai cả của gia đình Hạ. Năm nay 25 tuổi nhưng chưa lấy tới một mảnh tình vắt vai. Gương mặt sáng sủa. Đôi mắt nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ khiến cô gái nào cũng phải ngây ngất nhưng bản tính cậu lạnh lùng nên không ai dám yêu)

- Nghe nói em bị thương nên chạy xe từ đằng trong ra đây! - Hạ Thiên nói tiếp

- Anh đi một mình à? - cô nhìn ra ngoài cửa tìm một hơi ấm quen thuộc

- Đương nhiên là không rồi! Anh đi cùng mẹ!

- Mẹ? Mẹ đâu? - cô dò hỏi 

Một người phụ nữ trung niên bước vào vẻ quý phái. Một tay cầm túi xách hàng hiệu. Tay bên kia dắt một đứa trẻ chừng 4 5 tuổi

- Hạ Băng! - người đàn bà trung niên thốt lên

- Mẹ! - cô dụi vào lòng mẹ cảm nhận sự ấm áp

Bà liền nói

- Hạ Băng! Con muốn ở bên mẹ không?

Hạ Băng không suy nghĩ gì chỉ gật đầu ngay

- Vậy sau khi ra viện theo mẹ về nhà!

- Vâng

Nghe đến đây, Gia Kiệt không thể đứng nghe ngoài cửa nữa mà giận dữ đẩy cửa bước vào

- Hạ Băng! Em không được đi! - anh gào lên như bị mất bảo bối

- Tại sao? Tôi cưới anh do ép buộc chứ đâu phải tự nguyện! Bây giờ mẹ tôi đón tôi về thì mong giữa anh và tôi sẽ có một tình bạn đẹp! - cô không biểu hiện một cảm xúc nào! 

- Tuỳ em! 

Mẹ Hạ Băng liền lấy ra một tờ đơn rồi nói

- Hai đứa kí vào đây là mọi chuyện sẽ kết thúc! 

Hạ Băng lấy nhanh chiếc bút loẹt xoẹt hai cái rồi đưa Gia Kiệt

- Anh kí đi! 

Đó là giấy li hôn. Đắn đo một lúc Gia Kiệt lên tiếng

- Có gì cứ báo anh! - cậu thở dài gương mặt đầy thất vọng. Rõ ràng mọi chuyện đều do mẹ cô sắp đặt nhưng anh chẳng nói câu nào đành nhịn. Nếu anh phản đối thì anh chẳng bao giờ được gặp lại Hạ Băng chứ huống chi là bạn.

Chẳng mấy chốc, tờ đơn được mang lên tới phường. Mọi chuyện kết thúc, cô theo mẹ về miền trong sinh sống. Trong căn biệt thự lãnh lẽo chỉ còn Gia Kiệt. Anh uống không biết vao nhiêu là rượu để quên cô.

Tại nhà của Hạ Băng

Cô đang mải ngắm nghía xung quanh thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô bật lên nghe thì trong chiếc điện thoại là một giọng nói chứa đầy nỗi nhớ

- Anh nhớ em! - Gia Kiệt  say bí tỉ nhưng vẫn lần cho ra số cô để gọi

- Anh yêu tôi thật đấy hả? - cô ngạc nhiên. Cô còn tưởng anh ta bị bố mẹ ép cưới cô chỉ cô nào ngờ

- Chứ em nghĩ anh đùa? - giọng Gia Kiệt vẻ khó hiểu

- Đúng vậy! - cô bình thản trả lời

- Chịu em rồi! Ngủ sớm đi! Ngủ ngon!

Rồi một tiếng tút kéo dài trong điện thoại Hạ Băng. Cô bắt đầu thấy lo. Giọng Gia Kiệt nghe say khướt. Từ khi cưới cô, anh chưa bao giờ uống quá hai ly rượu. Gia Kiệt là người biết kiềm chế nhưng sao hôm nay lại say? Có quá nhiều thứ cô tò mò nên quyết định lấy máy ra nhắn tin cho anh. Cô ngồi mần mò nửa tiếng đồng hồ mới viết xong được dòng chữ " Ngủ đi! Đừng uống say!" đó là cả một sự cố gắng của cô.

Nghe tiếng điện thoại reo, Gia Kiệt bò ra lấy. Nhìn tên là Hạ Băng liền ngồi bật dậy như vừa được nạp năng lượng. Anh mỉm cười rồi chỉ trả lời "Biết rồi! Ngủ đi!" 

Hạ Băng sốt ruột định lấy máy ra gọi thì tiếng máy rung lên. Cô phi như bay ra điện thoại chỉ cười thầm rồi tự hỏi từ bao giờ lại quan tâm tới anh như vậy?

Cô ở đó được 7 ngày thì đúng vào tối ngày hôm đó có một tiếng chuông vang lên. Đó là Thiếu Long. Cô bình thản nghe máy thì tiếng Thiếu Long nói vội

- Không xong rồi Hạ Băng! - cậu hét bên tai Hạ Băng

- Chuyện gì vậy? - cô ngỡ ngàng, ánh mắt khó hiểu lắng nghe

- Gia Kiệt bảo nghi ngờ mẹ cậu lợi dụng cậu nên đến tìm gặp tôi tìm hiểu. Nhưng sự thật thì.......thì mẹ cậu chết từ lâu rồi! 

- Cậu nói gì? - Hạ Băng mặt lạnh tanh như không còn một giọt máu

- Bà ta là người giết mẹ cậu! Bà ta yêu bố cậu say đắm nên cả gan giết mẹ cậu! Bà ta chỉ là một người dưng nước lã! Và.....Và bà ta chuẩn bị gả cậu cho một người chừng 48 tuổi để có tiền tiêu xài. 

- Cái gì?

- Nghe nói ông ta đang trên đường tới nhà cậu! Tôi và Gia Kiệt sẽ tới ngay! Lễ cưới diễn ra vào sáng mai! Bọn tôi sẽ cố gắng phá hỏng lễ cưới đó!

Nghe tới đó thì tim Hạ Băng như bị cắt ra làm trăm mảnh. Điện thoại rơi cộp xuống đất chỉ mặc Thiếu Long đang hét loạn bên trong. Cô sải bước nhanh ra ban công thấy một chiếc xe đen láy đỗ trước cổng. Bước ra là một lão béo bụng phệ mặt như hàng tảng thịt chất vào. Cô ôm đầu đóng mạnh cửa lại. Cô nhạt điện thoại lên tầm hồn hoảng loạn

- Hắn....hắn ta.....tới....tới rồi - giọng cô run lên cầm cập. Chưa bao giờ Thiếu Long thấy cô hoảng loạn như vậy.

- Cậu bình tĩnh! Tôi, Nguyệt Hà và Gia Kiệt đang ở sân bay rồi! Bình tĩnh tiếp đãi ông ta thật tốt đừng để bị nghi ngỡ! Tôi sẽ không cho ngày mai xảy ra đâu!

- Cảm ơn 

Bàn tay Gia Kiệt xiết lại. Lòng anh như bị bới xé lên. Người anh hết mực yêu thương có thể anh không được gặp lại 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top