Chap 59: Hạ Băng! Cuộc vui nào cũng có lúc tàn

Cả hai cùng lao tới vung dao. Con dao sắc bén của tôi lần lượt rơi xuống nhưng hắn đều đỡ được thậm chí phản công lại. Tôi mất đà dật lùi về phía sau lau mồ hôi nói

- Đến ngay cả em trai mình cũng không buông tha! Đúng là mặt người dạ thú!

- Buông tha? Căn bản cô không có tư cách để nói với tôi câu đó!

- Tại sao hả?

- Cô giết em họ chồng rồi bạn thân nó! Còn định giết nó nữa! Cô xem mình là ai?

Tôi nhất thời á khẩu không biết trả lời thế nào thì anh ta đã lao đến. Tôi kịp tránh khỏi nhưng vẫn xoẹt qua khiến da bị rách. Hắn chĩa súng tới Gia Kiệt nói

- Tao muốn mày chết! Tao không muốn mày có bất kì tài sản nào cả nhà Lưu này!

- Dừng tay! - tôi từ bệ cửa sổ hét lên đồng thời phi con dao đang cầm trên tay tới chỗ hắn

'Đoàng'! ' Xoẹt'!

Hắn đã bóp cò. Viên đạn cắm vào gần tim Gia KIệt. Anh mất sức thở hổn hển. Còn hắn! Hắn không ngờ tới tôi phi con dao nên không có phòng bị. Người hắn đứt làm đôi, máu me đỏ ngầu phun như mưa lên gương mặt của tôi. Tôi tiến tới đỡ Gia Kiệt dậy

- Gia Kiệt! - tôi gọi

- Anh ổn!....Anh không sao! - anh thều thào đáp lại

- Chúng ta đi bệnh viện!

 - Muộn rồi!

- Không đừng nói vậy! Sao anh không chạy hả?

- Chân...chưa chuyển động linh hoạt được!

- Tại em! Tất cả là tại em! - nước mắt tôi bao quanh hốc mắt rồi từ từ lăn xuống

- Không đâu...Hạ Băng! Cuộc vui nào cũng có lúc tàn,  con người nào cũng sẽ phải chết! Chỉ là tàn sớm hay tàn muộn, chết sớm hay chết muộn mà thôi!...Không....không phải tại em! - Gia Kiệt ngày càng ít hơi nhỏ giọng

- Gia Kiệt! Chúng ta đi bệnh viện!

- Muộn rồi! - anh lắc đầu - Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm chồng ....em thêm một lần nữa!

- Đừng nói như vậy! Đừng...! - tôi chưa từng thấy mình vô vọng như bây giờ

- Hạ Băng! Em là một cô gái bướng bỉnh....tính tình dễ nổi cáu nên em hãy...hãy là em! Đừng mềm yếu...như bây giờ....anh không quen

- Đừng nói như vậy, coi như em xin anh đừng rời xa em!

- Số phận là như vậy....Hạ Băng ạ! Dù anh có cố....cố chừng nào cũng không thể thay đổi!

- Theo em đến bệnh viện đi! Em cầu xin anh! - tôi quỳ rập người cầu xin. Nước mắt nước mũi cứ như sông vỡ đê rào rào chảy xuống

'Lạch cạch'! Vài tiếng ở cầu thang tiến tới căn phòng này

-Hạ Băng! Mau đi....mau đi! Anh....không muốn...không muốn em bị cảnh sát bắt!

- Đừng! Em muốn ở lại!

- Đi nhanh....!

- Gia Kiệt!

- Oán hận này của chúng ta....coi như giải thoát! Tha lỗi....cho anh....nhé?

- Em tha lỗi! Em tha lỗi! Chỉ cần anh sống!

- Hạ Băng! - anh chạm tay vào những giọt nước mắt trên mặt tôi nói - Em nhớ giữ sức khoẻ...! Sống thật tốt! Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng!.... Đi đi!.... Đi xa căn biệt thự này!..... Vĩnh biệt!

Bàn tay kia thõng xuống rơi trên đất, đôi mắt sáng quắc mọi ngày giờ nhắm nghiền. Tôi muốn hét lớn, hét thật to! Hét để anh nghe thấy, tôi đau! Rất đau! Tiếng bước chân lại gần hơn, tôi muốn quỳ yên nơi đây nhưng con tim lại thúc dục tôi. Thúc dục tôi chạy đi! Thục dục tôi phải để anh yên lòng!

Và thế là theo bản năng tôi đứng lên chạy về cửa sổ lớn. Ngoái lại nhìn anh rồi nhảy xuống. Tôi nhảy xuống cũng là lúc bà Lưu lên tới nơi rồi tiếp đến là tiếng hét chói tai

Bác Lưu, con xin lỗi!

Tôi nhảy từ trên đó chỉ là một chuyện rất ư bình thường nhưng hôm nay chân lại cứng đờ như bị rút hết xương. Tôi lảo đảo đi ra ngoài. Càng đi càng nhanh rồi là chạy. Từng cơn gió như cái roi da quật liên tục vào mặt của tôi làm nước mắt cứ thế mà trào ra không biết cạn. Rồi là cơn mưa ào ạt tiếp lực cuốn nước mắt của tôi trong không gian chầm lặng mà không báo trước. Y hệt anh! Anh rời tôi mà ông trời không nói với tôi để tôi ôm đau khổ. Tôi kiệt lực là lúc nhận ra đã chạy vào sâu trong rừng. Tôi lết tới một gốc cây và ngồi thụp đó để đầu giữa hai đầu gối

- Không sao đó chứ? - một người lên tiếng

- Như Như? Sao cậu lại ở đây? - ánh mắt tôi ngập nước ngửng lên hỏi

- Mình đi hái một số thảo dược.... Sao người cậu đầy máu thế này? Bị thương sao?

- Không có bị thương ngoài da mà thương trong lòng! - tôi lắc đầu cười khổ một tiếng

- Mình đã nghe tin rồi, cảnh sát đang bắt đầu điều tra thủ phạm!....Mà đừng nói cậu là thủ phạm đấy! - Như Như nhìn tôi

- Mình không có giết Gia Kiệt! Mình giết Hoàng Phong và Alice! Hoàng Phong...anh ta giết Gia Kiệt! - tôi trợn trừng mắt không thể tiếp nhận nổi sự thật này

- Thôi! Không sao đâu mà! Mình đưa cậu về!

- Mình muốn ở một mình! Cậu về đi! - tôi hất tay Như Như ra 

- Vậy mình gọi Lisa! - Như Như đưa ra ý kiến

- Để tôi một mình! - tôi rít lên - Từ bao giờ cậu trở nên nhiều lời vậy hả?

- Hạ Băng! - Như Như cũng lớn tiếng hơn - Bây giờ cậu đau buồn thì được gì hả? Gia Kiệt chắc chắn là mong cậu hạnh phúc khoẻ mạnh nhưng cậu thì sao hả? Lúc nào cũng tự hành hạ chính mình nhưng mà cậu vẫn còn chưa nhận ra sao? Kế hoạch của cậu nát bét hỏng toàn bộ! Cậu còn là Hạ Băng không hả? Cậu còn là người sống thật với chính bản thân không hả?

- Đừng nói nữa! - tôi gào lên

- Được! Tuỳ cậu thôi! Mình về! - dứt lời, Như Như quay đầu đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top