Chap 58: Buổi tối của máu

Tôi buông hàng rào ra nhảy xuống. Đôi bốt cao gót vừa chạm đất đã phát ra tiếng lạch cạch trong khu vườn nhỏ này.

- Cô kia! - một bảo vệ lên tiếng

- Bịt miệng mày vào hoặc mày sẽ phải chết! - tôi trợn mắt kéo chiếc khăn đen che lấy mặt

- Nực cười! - dứt lời anh ta rút súng ra

- Xừ! Thách đấu với tôi, các người chưa đủ trình! - tôi tháo găng tay đen ra nắm lại thành quyền

Tôi lao tới khiến hắn không kịp trở tay đã bị tôi giữ cổ tay. Giờ phút này, họng súng đã chĩa vào thái dương hắn. Tôi cười 

- Tôi nói rồi mà không có nghe! Chết tự chịu! - tôi nói xong liền rút con dao díp cắm vào lưng hắn bịt chặt miệng khiến hắn không thể kêu lên rồi từ từ buông thõng và tắt thở

Tôi buông tay ra khiến hắn xụi lơ dưới đất. Tôi rời tới bên dưới của lan can ngưởng mặt cười. 

Nơi này quá quen thuộc nhưng giờ nó là nơi sống không bằng chết!

Tôi lùi ra phía sau rồi bật nhảy. Tôi nắm được cái lan can bằng đá. Giờ tôi mới thấy không uổng công luyện tập nửa năm qua. Chiếc giày cao gót của tôi dính lên tường hoa văn, tôi đảo mắt xung quanh hoàn toàn không còn một chiếc camera nào mới nhảy vào bên trong. Đập vào mắt tôi đầu tiên là ảnh Alice đang ngồi trước bàn trang điểm sắp xếp lại gọn gàng. Trong phòng tắm, nước đang chảy rào rào dần biến mất. Gia Kiệt mặc đồ ngủ màu đen bước tới giường nằm dài xuống. Tôi gạt cửa kính bước vào

- Cãi nhau sao?

- Cô là ai? - Alice đang sắp xếp thì dừng lại nhìn tôi 

- Không nhớ sao? - tôi gạt chiếc khăn bịt mặt đen ra nheo mắt

- Hạ...Hạ Băng? - cả Gia Kiệt và Alice đều ngẩn người đồng thanh hỏi

- Không tôi thì là ai? Không nhận ra mặt tôi sao?

- Tại sao cô lại vào được nơi đây? - Alice cố gắng mạnh mẽ tiến tới hỏi

- Ha ha ha! Tại sao ư? Đừng nói nơi đây, thậm chí nhà tổng thống bây giờ tôi cũng có thể đột nhập nhá!

- Dừng lại đi Hạ Băng! - Gia Kiệt tiến tới kéo Alice ra sau lưng

- Tôi sẽ dừng lại sau khi đạt được mục đích của mình! - tôi rút con dao dài 50 phân đó ra xoay 

- Không...Đừng! - Alice dật lùi ra ôm đầu

- Gào nữa đi! Gào to lên! Kêu cứu đi! - tôi nở nụ cười điên loạn hả hê cười

- Đừng đến gần con bé! Nó không phải vợ sắp cưới của tôi!

- Vậy chẳng nhẽ nó là con anh? - tôi vặn hỏi

- Nó là em họ tôi! - Gia Kiệt gân cổ lên giải thích

- Tôi không quan tâm nó là ai nhưng nó có liên quan tới anh! - tôi đẩy Gia Kiệt ra phía thềm cửa sổ rồi lao tới

'Phạch'! Đầu của Alice bị tôi chém bay xuống dưới chân Gia Kiệt. Tôi ngẩng đầu cười

- Vui chứ?

- Đừng như vậy! Tỉnh dậy đi Hạ Băng!  - Gia Kiệt cầu xin tôi đi đến gần

- Ha ha ha!!! Anh nghĩ tôi đang mê sảng sao? Vâng! Tôi mê sảng nhưng anh còn mê sảng hơn cả tôi! - tôi đẩy anh ta xuống giường phía sau rồi rút dao tiến tới 

- Hạ Băng! - anh ta mặt đầy gân xanh rít

- Sao hả? Anh gọi tôi mà, phải chứ?

- Đừng như vậy nữa! Hãy sống thoải mái đừng giày vò chính mình như vậy!

Câu nói này, chính câu nói này tôi được nhắc nhở bởi hai người quan trọng nên dao động cực độ rồi để hận thù lấn át tất cả.

- Nhưng con người thật của tôi chính là như thế này! - vẫn là câu trả lời này. Câu trả lời này tôi đã trả lời Lisa

- Anh chết thì cũng không sao nhưng anh lo cho mẹ của mình nữa! Còn có em! Anh không yên lòng về em nhất vì tính khí em thất thường thế này...!

- Sao anh lại lo cho tôi chứ hả?

- Anh yêu em thì sao mà không lo cho em được? - Gia Kiệt cười có chút mất mát

- Giả tạo! - tôi khạc ra hai chữ cụt lủn

- Em tin hay không thì tuỳ em nhưng anh chỉ biết anh từng yêu em, anh đã yêu em và anh mãi mãi yêu em!

Tay cầm con dao của tôi run lên như hoá nước. Tôi lùi ra sau thở hắt

- Tôi tha....! - chưa kịp nói hết câu thì một bóng đen từ phía cửa sổ vọt vào ẩn lưng tôi. Như có phòng bị từ cái gì khiến tôi liền tránh được nhìn về phía bóng đen

- Hừ! Tại sao cô lại ở đây? - bóng đen đó lên tiếng

- Anh là ai? - tôi nhìn về phía hắn hỏi

- Không cần cô quan tâm tôi là ai! Mục đích của tôi là giết người ngồi sau cô!

- Lưu Gia Kiệt? - tôi quay đầu lại nhìn Gia Kiệt rồi hỏi

- Đúng vậy! 

- Tại sao? - tôi kiệm lời hỏi thẳng

- Tôi không muốn hắn có phần trong nhà Lưu hay Lưu thị!

- Rốt cục anh là ai? - tôi gầm lên, hai mắt long sòng sọc đỏ ngầu

- Lưu Hoàng Phong ! - hắn lột lớp mặt nạ ra cười cợt

- Anh trai? - Gia Kiệt ngồi đằng sau trợn tròn hai mắt

- Đúng! Là thằng anh trai yêu quý của mày đây!

Không biết vì lý do gì mà tôi ngang tay để Gia Kiệt đằng sau. Có thể do lời nói kia  làm động lòng. Tôi nói

- Muốn giết anh ấy thì hãy bước qua xác của con Hạ Băng này đã!

- Được! Tôi chơi với cô! Không mất nhiều thời gian đâu! - hắn ta cười quỷ dị sẵn sàng vào tư thế chuẩn bị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top