Chap 54: Thuốc lại phát tác

Sáng sớm hôm sau

- Hai người hãy cố gắng tiến triển quan hệ của mình thật tốt nhé! - cục trưởng nhắc nhở

- Ừ! Cảm ơn ông đã giúp đỡ! - tôi nói rồi xoay người về phía Lisa rời khỏi trại giam không nhìn Gia Kiệt một cái

Tôi thẳng sống lưng đi tới xe rồi chui vào ngoái lại là Alice đang cười đùa với Gia Kiệt rồi cùng nhau lên ô tô đi mất.

Xem ra hôm qua tôi đấm anh còn nhẹ! Phục hồi rất nhanh! Có lời đáng khen!

Tôi nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng ở cửa nhà. Đám người trong bang của tôi đứng ở cửa thành hai hàng hô lớn

- Đại ca! Chào mừng trở về An End!

- Chào mọi người! Mọi người vẫn khoẻ chứ? - tôi cười đáp lại

- Chúng tôi rất khoẻ, vậy còn đại ca?

Khoẻ sao? Bị tiêm ma tuý có được gọi là khoẻ không? - tôi tự hỏi

- Ừm...Tôi không sao! Rất...rất khoẻ! - tôi trả lời có chút lắp bắp

- Vậy chúng ta tổ chức tiệc thôi! - một người hưởng ứng

- Đúng vậy! - mọi người ùa theo

- Được rồi! Mọi người chuẩn bị tiệc đi! Tôi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi! - tôi cầm chiếc túi nhỏ đựng quần áo bẩn rồi đi lên lầu

Bữa tiệc

Mọi người tụm năm tụm ba lại chiếc bàn trắng muốt hô to

- Cạn ly!!!

Tôi giơ ly thuỷ tinh trong suốt lên cụm vào vài chục cái cốc đang được giơ lên. Thứ chất lỏng đỏ đó chẳng mấy chốc đã đổ vào miệng của mấy chục anh em. Mọi người uống say mặt đỏ bừng ngồi hàn huyên ở phòng khách. Tôi đứng dậy cầm áo khoác lên nói

- Tôi ra ngoài hóng gió! Mọi người đi nghỉ sớm!

- Để em đi với chị! - Lisa lên tiếng

- Hôm nay em đi làm mệt rồi nên nghỉ sớm đi! Chị sẽ về sớm!

- Vâng...!

Tôi thả chiếc chìa khoá ô tô xuống xoay người ra cửa chính.Cửa vừa mở là từng cơn gió mạnh quất vào mặt tôi cảm giác vừa lạnh vừa khó chịu. Tôi túm lấy chiếc túi xách chặt hơn rồi đi dạo trên con phố vắng vẻ. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, cũng sắp Tết rồi nhỉ? Chỉ còn 1 tháng nữa là lại giao thừa rồi! Thời gian trôi sao mà nhanh thật! Tôi nhìn tới những chiếc lồng đèn xanh, đỏ treo lơ lửng đang đung đưa theo ngọn gió mà rực rỡ. Những tán cây bị một lớp tuyết bao phủ dày đặc. Trên mặt đất cũng đã ít tuyết hơn và thời tiết lúc này đã dần ấm lên. Tôi ma xát hai tay với nhau thì đằng sau đã có ai đó túm vai tôi hỏi

- Cô em! Cô em đi đâu đêm khuya thế này? Muốn bọn anh phục vụ không?

- Phục vụ cái đầu khỉ nhà chúng mày! Cút! - tôi biết bọn này là bọn trai đi làm chuyện bất chính đang tìm vài cô em sầu

- Con này mày láo! - ông ta vung tay lên định tát tôi

' Bốp'! Một đấm vung thẳng vào mặt hắn ta. Tôi bẻ các đốt tay rít lên

- Cút! Mày đ** biết mày đã đụng vào ai đâu!

- Chúng mày! Hôm nay phải cho con này biết thế nào là lễ độ!

Tôi dang chân thế phòng thủ thì...Á! Tôi nằm bệt ở dưới đất lạnh băng. Đôi chân của tôi vì loại thuốc kia đang phát tác mà trở nên mềm nhũn. Mấy người đàn ông kia cười lớn nói

- Không đánh cũng tự ngã! Bây giờ xem ra cô em đã phục vụ được chúng tôi!

- Cút! Chúng mày đừng để tao đánh chết!

- Sắp chết còn mạnh miệng! - nói rồi hắn vứt tôi sang con hẻm bắt đầu lột cái áo khoác của mình

- Chúng mày bỏ chị tao ra! - Lisa hét lên

- Lại một cô em dẫn thân vào đây! Xem ra hôm nay chúng ta gặp may rồi!

- Tao đến để dẫn chúng mày vào chỗ chết! - nói rồi Lisa vung đấm tới mặt thằng cầm đầu rồi đạp liên tục khiến cả lũ nằm sõng soài trên đất ôm đầu

- Cút! - Lisa chỉ tay về đường lớn rồi ra lệnh

- Em xin lỗi...! - cả lũ chạy toán loạn ra đường lớn. Tôi bò dậy thì Lisa liền tới đỡ

- Chị không sao chứ?

- Ừ! Cảm ơn em!

Tôi đảo mắt qua thì thấy chiếc ô tô đang đậu bên vệ đường đang rời đi có vẻ không vui nhưng dưới con mắt sát thủ của tôi thì có thể nhìn thấy bên trong xe là ai

Lưu Gia Kiệt!

Tôi sẽ giết anh rồi phanh thây anh ra!

Tôi bước đi lảo đảo dựa vào Lisa khiến cô bé lo lắng hỏi

- Chị làm sao vậy?

- Đưa chị về nhà rồi hẵng gọi bác sĩ!

- Vâng!

Về tới nhà, mọi người lao tới hỏi tôi

- Đại ca người làm sao vậy?

- Mọi người về nghỉ đi! Chốc có bác sĩ đến khám!

- Vâng! Chúng tôi lui! - cả bọn lui vào gian nhà trong

Lisa sau khi gọi bác sĩ thì liền quay lại chăm sóc cho tôi. Trên trán tôi đã lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Rất khó chịu!

- Chị! Bác sĩ Như sắp tới rồi!

- Ừ! - tôi lấy hai tay day day trán mệt mỏi

- Hạ Băng! Cậu sao lại bị như vậy? - Như Như là bạn học ở Harvard với tôi ngành y. Cô bạn này khá hốt hoảng khi cầm trên tay giấy bệnh

- Ừ! Không có gì đâu! Cậu về nghỉ ngơi đi!

- Nói cho mình biết! - cô bạn này quá cao su nên tôi buộc lòng kể ra hết nhưng không ngờ Lisa đang đứng ở cửa nghe hết mọi chuyện liền xông vào

- Chị Băng! Tại sao hắn ta lại tiêm cho chị cái tạp chất này? Em thề với chị phải giết chết rồi móc mắt hắn ra

- Bình tĩnh đã Lisa ! - Như Như ngồi bên cạnh vỗ về giảm lửa

- Em không cần lo! Chị đã có kế hoạch của chị! - tôi nhe răng cười nham hiểm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top