Chap 52: 2 tháng trong nhà giam để cô cậu giải quyết vấn đề này!

- Dừng tay lại! - một người mặc quân phục cảnh sát Anh tới ngăn chặn - Các cô cậu sao vậy hả? Cảnh sát ở đây mà dám làm loạn! Đưa người bị thương lên xe cấp cứu!

- Rõ! - một vài người phía sau đi tới phía Alice nhấc cô ta lên cái khiêng trắng đi tới xe cấp cứu

- Hai cô cậu đã bị bắt! - nói xong thì tiếng còng tay xoạch một nhát để lại tay tôi và anh ta ở giữa

- Ông không biết tôi là ai sao? - Gia Kiệt vẫn giữ giận trong người gào lên

- Tôi biết ông, ông Lưu! - vị cảnh sát viên này từ tốn nói - Nhưng đây là nhiệm vụ của chúng tôi! Ông nhìn bên cạnh ông mà xem, vị này từng là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất thế giới mà vẫn bị bắt! Người phạm tội sẽ bị bắt chứ không phụ thuộc vào địa vị! Xin ông đừng khiến chúng tôi khó xử

- Con vợ nhỏ bé đã bán đứng anh! Chậc chậc! - tôi mỉm cười mỉa mai

- Cô nói lại lần nữa xem! - anh ta giơ quyền lên

- Hai người thôi đi không hả? - vị cảnh sát viên này dù không biết chúng tôi đang nói gì nhưng linh cảm mách bảo sắp có đánh nhau liền ra ngăn

Tôi và hắn được đưa lên chiếc xe cảnh sát. Trong xe vị cảnh sát trưởng hỏi

- Hai người làm gì mà lại sinh đánh nhau?

- Chỉ là ông Lưu kia muốn đánh trợ lý của tôi nên tôi ngăn cản dẫn đến cái vã! - tôi trả lời nhưng sự thật thì đó là muốn giết Lisa chứ không phải chỉ dừng ở đánh

- Ông Lưu, ý kiến ông như thế nào?

- Rõ ràng là cô ta xông vào đánh bạn của tôi!

- Anh có chắc chắn bạn của anh không làm gì để tôi tức điên lên chứ? - tôi nghiêng người hỏi

- Vậy chúng tôi đã nói gì khiến cô đây phải xông tới? - hắn ta nhếch miệng hỏi vặn

- Hai người dừng lại! Hiện tại tôi cũng đã hiểu mọi chuyện, hai người xích mích với nhau, cố ý gây thương tích của cô Hạ, mang vũ khí trái phép của cậu Lưu. Tôi tuyên bố cải tạo 2 tháng đối với hai người!

- Cái gì? Cô ta cũng mang vũ khí mà? - anh ta trợn mắt hỏi

- Nhưng cô Hạ có giấy hành nghề là một điệp viên được chính phủ ban hành vũ khí!

- Tôi nói rồi mà! Anh không bao giờ thắng được tôi chỉ ít là hoà mà thôi! - tôi khoanh tay trước ngực tiếp tục châm chọc

- Hai người ở phòng giam số 7! Tôi tin trong thời gian này cô cậu có thể giải quyết khúc mắc không quá lớn này!

- Cái gì? Ở cùng một phòng giam? - tôi và anh ta cùng đồng thanh hỏi lại

- Đúng  vậy! Đã đến nói rồi, mời hai người xuống xe!

Tôi và anh ta theo chân cảnh sát trưởng dừng lại ở một phòng giam. Phòng này không phải quá to nhưng lại sạch sẽ hơn các phòng khác rất nhiều. Cảnh sát trưởng mở cửa ra, tôi và anh ta đi vào cảnh sát trưởng nhắc nhở

- Hai người chớ có làm loạn, nhất là đánh nhau ở đây! Để tôi biết là tăng án!

- Biết rồi!- tôi khua tay tiến về hai chiếc giường đơn phân phó - Anh nằm bên trái, tôi nằm bên phải!

- Ờ!

- Mà này anh cảnh sát viên, mang cho tôi một xô nước đá được không ?

- Được! Nhưng để làm gì hả cô Hạ?

- Anh cứ mang tới đây đi!

Một lúc sau, anh cảnh sát viên mang cho tôi một xô nước đá vào. Mặc ngoài trời tuyết đang rơi lạnh căm căm, tôi dội thẳng xô nước đá lên đầu

- Này cô Hạ, cô Hạ làm gì vậy?

- Anh không nhìn thấy sao? - tôi chỉ về mái tóc của mình rồi cười lạnh

Mái tóc phun màu bạch kim dần dần chuyển thành màu nâu tự nhiên, tôi giũ tóc ra cười

- Cảm ơn anh! Tôi không để mái tóc bạch kim này mãi hai tháng được!

- Ừ...nhưng trời đang...! - anh cảnh sát viên luống cuống

- Không sao! Anh có thể đi ra!

Hai tháng sau

Hôm nay là đêm cuối cùng trong trại giam này của tôi và Gia Kiệt. Trong hai tháng qua chỉ có anh em trong bang và Lisa luôn thay phiên tới thăm tôi. Đêm cuối cùng đó, tôi cùng Gia Kiệt ngồi nói chuyện

- Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? - Gia Kiệt vò tóc cười hỏi

- Tất cả vì người trong cuộc mà thôi! Nhưng con đường này một khi đi thẳng thì không thể dật lùi lại hay rẽ!

- Nếu không có chuyện này xảy ra thì chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?

- Không bao giờ! Đừng nói nếu như với tôi! Tôi chỉ muốn cho anh biết là từ ngày ba đứa em kia mất, tôi đã chẳng còn là một người như trước. Tôi sống bằng thù hận chồng chất lên nhau cho tới khi mọi chuyện biết là anh làm thì cơn hận của tôi càng tăng cao. Từ đó, linh hồn tôi mách bảo phải giết anh! Chiệt tận gốc!

- Vậy tại sao ở trong tù cô không giết tôi luôn đi?

- Vì tôi không có vũ khí! Mà dù gì chỉ cần tôi dùng quyền cũng có thể đánh bại anh! Tôi đã quen dùng vũ khí rồi!

- Vậy nhỡ tôi giết được cô trước thì sao?

- Vậy thì đương nhiên tôi phải cho anh theo cùng! Tôi sẽ kéo anh xuống bầu bạn với tôi! Tôi muốn kéo anh xuống làm kẻ hầu hạ cho tôi!

- Vậy à?

Bầu không khí nói chuyện trở nên căng thẳng, tôi leo lên giường bên phải nói

- Từ ngày mai, ta không còn là bạn tù mà là kẻ thù của nhau! Từ sau đêm nay, ta không còn cái gì liên quan tới nhau nữa. Ta chỉ bị kéo vào nhau bởi súng và dao chứ không được nối lại bằng tơ hồng nữa!

- Cần hạ quyết vậy sao?

- Đúng! Ngủ ngon! Từ mai chỉ có quyền nói chuyện với nhau dưới thân phận là kẻ địch!

- Ừ!

Tôi xoay người lại ngủ ngon lành không chút phòng bị. Tự dưng cánh tay phải bị đau nhức tôi liền mở mắt dậy thì thấy Gia Kiệt đứng ở bên giường, tôi hét lên

- Mày tiêm cái gì vào tay tao vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top