Chap 51: Ồ! Thì ra anh cần lời cảm ơn của tôi
Tôi trang điểm, xoã mái tóc dài che nửa khuôn mặt rồi lên ô tô đang chờ. Đi theo tôi còn có Lisa đang chuẩn bị một vài vũ khí thông dụng. Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà hàng, tôi bước xuống xe thì bị một đám người quân phục đen vây lại hỏi
- Cô đến ăn sao? Trong này đang có cậu Lưu và cậu Trương bàn chuyện đại sự không thể vào! Mà trông cô rất giống một người...!
- Anh nhìn tôi giống ai sao? - tôi hất mái tóc màu bạch kim vừa được phun màu, đôi con ngươi to tròn cũng được tôi đeo kính sát tròng trở thành màu xanh lá cây, gương mặt màu tự nhiên bị tôi 'chát' phấn cũng trở nên trắng bốc không còn là tôi nữa
- À xin lỗi! Tôi nhầm người!
- Tôi còn rất nhiều công chuyện nên phiền anh tránh ra! - tôi mất kiên nhẫn hướng tới cửa nói
- Xin cô đừng làm khó chúng tôi! Chúng tôi chỉ làm công ăn lương nên được giao nhiệm vụ là không thể từ chối hay làm trái!
- Tôi không làm khó mấy người! - nói rồi tôi vứt một cọc tiền ra lệnh - Với số tiền này, các anh có thể đi đâu thì đi miễn là đừng cản đường tôi! Nhất là trốn anh ta đi!
- Thưa cô! Chúng tôi...!
- Hay các anh chê ít hả? - tôi nheo mắt khoanh tay trước ngực hỏi
- Dạ không dám...!
- Vậy thì cút nhanh đi! - tôi trợn trừng mắt
Bọn chúng nhìn tôi đang bực tức cũng liền lui ra nhưng trong lòng nơm nớp sợ bị ông chủ tên Lưu kia mắng mỏ. Tôi nhếch môi cười lạnh rồi đẩy cửa nhà hàng vào. Thường ngày, nhà hàng này rất đông nhưng hôm nay lại vắng hơn nhà hoang. Tôi thấy một phục vụ ở đó liền giữ lại hỏi
- Này cô, thường ngày nơi đây rất đông sao hôm nay vắng vậy?
- Thưa tiểu thư, nhà hàng chúng tôi tiếp đãi cậu chủ Lưu nên phải tạm thời nghỉ! Nếu tiểu thư không có việc gì quan trọng thì hẹn gặp lại ạ!
- Cô đang đuổi khách sao? Chẳng nhẽ tôi muốn ăn đồ Ý lại tới đây ngắm trăng à? Tôi luôn làm việc có mục đích chứ không bao giờ phí tâm hơi sức vào việc vô bổ cả!
- Tôi không có ý đó..!
- Tôi muốn ăn tại nhà hàng này, cô mau đi lấy menu!
- Vâng!
Tôi sải bước tới chỗ của Gia Kiệt ngồi đằng sau cùng Lisa nghe được loáng thoáng mẩu trò chuyện
- Trương Hiếu, lần này sẽ phải giết Lisa trợ lý mới đó!
- Tại sao phải làm như vậy? Cô ta đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi mà giờ cô ta ở đâu tôi còn không biết
- Cậu yên tâm, tôi sẽ gửi người vào bang của cô ta theo dõi mang thông tin về! - Gia Kiệt khoát tay rút trong túi điếu thuốc
- Anh ác thiệt đó! - con ả Alice ngồi cạnh mở mồm nũng nịu
Anh ta chỉ hừ lạnh. Tôi và Lisa ngồi ở đằng sau tay đã nắm thành quyền tưởng chừng sẽ phá vỡ cái nhà hàng này bất cứ lúc nào
- Mà tại sao cậu phải giết chết từng người trong gia đình cô ta và cuối cùng mới giết cô ta? Cô ta đã làm gì khiến anh bực? - Trương Hiếu thắc mắc hỏi
- Có rất nhiều điều! - anh ta gảy điếu thuốc rồi nói tiếp - Cô ta giết chết đứa con của tôi là thứ nhất, thứ hai là lần trước tôi cứu cô ta một mạng mà cô ta không cảm ơn một câu còn bây giờ mắng mỏ với mẹ tôi! Cái loại người này phải chết từ lúc đó mới đúng! - Gia Kiệt có chút giận dữ kể lại
- Vậy sao...! - Trương Hiếu chưa nói hết câu thì ' Ruỳnh'! Ba người quay người lại đằng sau thì thấy một chiếc bàn và đồ ăn đổ vỡ dưới đất, một cô gái tay nắm quyền, một người đã đứng bật dậy cúi mặt
' Bốp'! Một cái tát giáng thẳng vào mặt Gia Kiệt. Tôi tay nắm đấm rít
- Ồ! Thì ra Lưu tổng đây cần một lời cảm ơn của tôi! Được, cảm ơn anh đã cho tôi nếm vừa đau vừa yêu! Cảm ơn anh đã sai khiến người giết chết ba đứa em của tôi! Cảm ơn anh đã cứu sống tôi một mạng! Cảm ơn anh đã huỷ toàn cuộc sống này của tôi! Đồ chó chết! - tôi nhắm nghiền mắt bây giờ mới mở ra, xuyên qua lớp kính áp tròng là một đôi mắt đỏ ngầu chứa tia máu
- Cô là ai mà đánh anh ấy hả? - Alice sốt sắng lao tới chỗ tôi
Tôi hất tay cô ta ra khiến cô ta ngã sõng soài ra đất. Tôi ngẩng mặt lên cười man rợ
- Anh-còn-nhớ-tôi-chứ?
- Cô là Hạ Băng!
Tôi vỗ vỗ tay cười cợt
- Rất đáng khen! Xem ra não anh to ra được thêm vài phân!
- Cô dám sỉ nhục tôi sao?
- Anh nên suy nghĩ trước khi hỏi đó! Anh đang nói chuyện với ai hả? Anh đang nói chuyện với một con khát máu Hạ Băng!
- Mọi hộ vệ trước cửa đã bị cô ta mua chuộc rồi đuổi đi!- Trương Hiếu giờ đây mới lên tiếng
- Ồ Trương Hiếu! Tôi không ngờ lại để sót một người họ Trương! Một thằng giết người thuê như anh thì câm mồm chó vào đi!
- Cô không được động vào Trương Hiếu! - Gia Kiệt trợn mắt
- Anh cho tôi xem gì đây? Bảo vệ nhau sao? Đang đóng chuyện đam mĩ à? Tiếc với anh là tôi không hứng! - nói rồi tôi rút một khẩu súng giấu ở cặp váy ra chĩa tới đầu Gia Kiệt chỉ cách vài phân
- Bởi vì anh ta không phải họ Trương! - Gia Kiệt tức giận gầm lên nhưng cũng không tỏ ra kém cạnh rút súng ra
Hai họng súng chĩa tới nhau, tôi cười lớn nói
- Đúng là truyện cười mà! Anh biết mà, tôi chưa từng quý cái mạng này nhưng chỉ có anh quý thôi! Nhìn con vợ anh kia kìa!
Tôi hất tay sang Alice thì thấy cô ta đang bấm điện thoại rồi lẩm bẩm run sợ
- Alo...tôi muốn báo cảnh sát....nhà hàng Ý!
'Đoàng'
- Mẹ kiếp! Mày muốn báo cảnh sát sao con chó! - tôi rít lên rồi bắn vào chân đang quỳ của cô ta
- Alice! Mày giết con tao giờ mày muốn giết nốt vợ tao sao? - Gia Kiệt hét lên mắt đầy tia máu
- Đây là Lưu tổng tài hàng ngày kiềm chế rất tốt sao? Xem ra mày yêu con nhỏ đó thật nhỉ?
- Mày còn sủa thêm nửa câu tao bắn!
- Tao đã nói là tao không tiếc cái mạng chó này của tao nhưng nếu mày bắn thì tao cũng sẽ bắn! Súng tao cũng chẳng phải súng đồ chơi mà là súng sắt đạn đầy nhé
- Mày muốn gì?
- Tao muốn ba đứa em tao thì chúng trở về được sao?
- Tao giết mày!
- Mày thích thì cứ việc bóp cò! Nếu mày thích, ta có thể cùng nhau về chầu diêm vương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top