Chap 50: Trở về Anh
Tôi lên chiếc xe Bugatti đạp bàn ga trở về bang. Mọi anh em trong bang dường như đã chuẩn bị xong để lên đường nên lúc tôi tới, mọi người đã xách hành lý đứng ở cửa chính.
- Mọi người mang hành lý lên xe tải rồi lái ô tô tới sân bay!
- Vâng!
Tôi xoay người thì thấy David, tôi cụp mắt xuống đi ra xe phóng đi. Lúc này, thi thể của hai đứa em đang được chuyển tới 2 phần mộ cạnh Mai Trang. Tôi nhanh đi tới ba phần mộ nhìn hồi lâu.
Quả thực với chị, bây giờ chị còn sống trong hận thù mới có thể sống tiếp! Chị hứa với ba đứa, chị sẽ trả thù trước khi nhắm mắt để ba đứa yên lòng! Hứa với chị sống nơi đó thật tốt!
Đó là tất cả những suy nghĩ của tôi, tuy đơn giản nhưng tôi lại để hết những tình cảm sâu đậm của mình vào trong đó. Tôi xoay người đi ra sân bay
Tại sân bay
Cả đoàn xe Audi ở trước một sân bay tư nhân. Bên cạnh tôi là Lisa và David, hai người họ dường như không nói câu nào đi thẳng tới quầy thủ tục một cách lạnh lẽo
- Hạ Băng!
- Nguyệt Hà, Thiếu Long! Sao hai người lại ở đây? - tôi quay lưng lại thì nhìn thấy hai người bạn thân nhanh chóng chạy tới. Trên tay Nguyệt Hà đang bồng một bé trai rất đáng yêu, mũm mĩm nhìn về hướng tôi
- Bạn bè thân thiết thì sao mà không tới chứ? Nói xem bao giờ bà mới về đây? - Nguyệt Hà huých khuỷu tay tôi cười
- Không biết nữa!
- Vậy sinh nhật con tôi bà nhớ về đó! Dì mà vắng mặt là bé giận! - Thiếu Long nuông chiều hùa theo
- Được rồi! Vậy tôi đi trước nhé, hai người ở lại bảo trọng!
- Ừ! Nhớ về sớm! - Nguyệt Hà ánh mắt hơi đượm buồn nhìn về phía máy bay đang đỗ lại
- Tôi đi! - nói rồi tôi xách vali lên phân phó chỗ ngồi cho anh em rồi cũng lên máy bay luôn
Tôi ngồi dựa vào ghế nhắm nghiền hai mắt lại suy nghĩ
"Ngày trở về ư? Có khi đó là lần cuối cùng tôi gặp họ!"
Tôi nhắm hai mắt thật chặt như níu giữ lại cái bóng tối này. Tôi thở dài một hơi rồi liền chìm vào giấc ngủ sâu. Hoàn Cầu cũng đã được xử lí niêm phong đổi chủ, nhân viên công ty cũng quấn gói đi làm nơi khác, biệt thự Băng Băng cũng được thu hồi. Mọi thứ trong tay tôi cứ lặng lẽ rời đi, cả ba đứa em và người tôi yêu thương cũng vậy. Họ cứ lặng lẽ rời đi!
Tôi đáp xuống sân bay cũng là lúc 11h trưa, ánh nắng không quá gay gắt nhưng lại sáng chói. Đoàn xe được chở từ Việt Nam qua đây cũng được đưa xuống, tôi bước vào xe trở lại biệt thự. Xe vừa tới nơi tôi liền bước xuống, Lisa đi theo tôi cũng bị tôi ngăn lại
- Lisa, cô về đi! Hoàn Cầu đã đóng cửa rồi!
- Chủ tịch, cô đừng nói vậy!
- Tôi không còn là chủ tịch của cô nữa, cô còn phải kiếm sống nữa nên đi đi!
- Nếu như tôi muốn ở lại thì sao? Cái này do tôi tự nguyện! - Lisa kiên quyết nói
- Lisa, cô đừng như vậy! Từ giờ cuộc sống của tôi không thể trả lương cho cô, chưa kể tôi còn phải trả thù. Đi với tôi không khác cô tự đem mình vào tù!
- Nhưng tôi nói tự nguyện mà, cô không cần lo! - Lisa khoắt tay tôi đi vào nhà dọn dẹp
- Từ giờ tôi gọi cô là chị Băng được chứ?
- Được! - tôi gật đầu
Tôi cho anh em trong bang ở trong căn nhà này cùng tôi. Căn nhà rộng rãi bây giờ đi đâu cũng thấy người chật cứng, nhà lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Tôi quyết định đổi tên bang từ Hắc Âm Dương thành An End ( nghĩa là Dấu Chấm Hết)
Anh em chúng tôi ai nấy đều tự đi tìm việc làm, Lisa làm nội trợ trong gia đình, tôi đi làm phục vụ tại một quán cafe bình dân gần nhà. Tôi không rõ, làm những công việc này sẽ có lợi gì cho trả thù nhưng bây giờ cái quan trọng nhất vẫn là tiền tiêu hàng ngày!
Tôi đi làm từ sáng sớm tới tối mịt. Nửa đêm thì tiếp tục điều tra người tên Trương Hiếu nhưng không được đối đáp lại bằng kết quả. Chẳng mấy đã hết nửa năm, tin tức tôi biết về anh ta thì vô cùng hẹp. Những cái tôi biết chỉ có thể là tên, tuổi, trường học ngày trước và một thông tin đặc biệt là anh ta là bạn thân của Gia Kiệt. Lại liên quan tới anh ta, lần này tôi chết cũng không buông tha cho tên đó!
Theo những người điều tra, anh ta sinh ra trong trại trẻ mồ côi cùng tôi. Bác Lưu rât yêu thương anh ta rồi dần dần trở nên thân thiết với Gia Kiệt. Cuộc điện thoại gần đây nhất của anh ta với Gia Kiệt là ngày 2/10 cùng năm và một sự trùng hợp đến kì cục là hôm đó chính là hôm trước ngày Thuỳ Linh chết một ngày. Mối quan hệ của họ khiến tôi nghi ngờ. Nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ nhưng không thể biết được tung tích khiến tôi bực mình cho tới khi Lisa vào báo cáo
- Chị Băng, tên Trương Hiếu vừa đáp xuống máy bay cùng với cậu Lưu và cô Alice!
- Cùng Gia Kiệt sao? - tôi đang viết thì dừng tay ngửng đầu
- Vâng! Theo như em thấy và thông tin thì họ đang ăn tại một nhà hàng Ý nổi tiếng!
- Được, chuẩn bị xe tới đó!
Như lúc rơi vào tuyệt vọng nhất thì lại có một tia hi vọng hắt lên. Tôi giương khoé miệng ý cười nhưng nhanh sau đó khôi phục lại khuân mặt lạnh. Tôi chuẩn bị đầy đủ súng, đao, kiếm để giết chết hai tên đó bất cứ lúc nào! Tôi có thể giết hết! Triệt tận gốc cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top