Chap 5: 5 ngày chơi đùa với tử thần
Hạ Băng bấm ra một dãy số. Một chiếc kiếm bạc hiện ra. Cô cầm lên giao đấu. Hạ Băng nhanh nhẹn đánh bay kiếm cô đặc vụ. Nhanh như cắt, cô đặc công rút chiếc súng ra bắn lén Hạ Băng. Viên đạn cắm sâu vào vai nhưng không khiến cô mủi lòng. Cô rút súng bắn vào con mắt trái của cô đặc công. Cô ta ôm mặt đẫm máu. Hạ Băng rút kiếm đâm vào lưng. Chiếc dao cắm sâu, tiếng hét của cô vang vọng giữa một bầu trời. Gia Kiệt nghe tiếng hét lạ liền chạy lên phòng tắm thấy Hạ Băng đang giết một ai đó, vai Hạ Băng chảy một dòng máu dài. Do mất máu quá nhiều nên Hạ Băng gục xuống giữa vũng máu của cô và đặc công hoà lại.
Tiếng xe cấp cứu vang lên giữa ban ngày và trong nỗi lo của Gia Kiệt và bố Hạ Băng. Cô gái đặc công kia tên Giang Hảo My - con gái của chủ tịch Giang nổi tiếng đứng thứ 5 trên thế giới. Trên xe cấp cứu là hai cô gái dịu dàng nằm trên những lốm đốm máu nhỏ bị rỉ ra từ người họ.
Vào phòng cấp cứu, Gia Kiệt cùng gia đình họ Hạ và gia đình họ Giang đứng chờ ở cửa phòng. Hảo My bị nhẹ hơn Hạ Băng, cô ta chỉ phải khâu những vết đâm. Hảo My phải thở oxy. Còn Hạ Băng, viên đạn cắm sâu từng tấc da tấc thịt của cô. Tiếng la hét như một con thú dữ trong căn phòng. La hét do thuốc tê hết tác dụng. Cô còn phải cứa xương để tìm từng mảnh đạn nhỏ. Ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ. Cứ được một lúc là tiếng la hét đó lại ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Gia Kiệt không kiềm chế nổi xông vào phòng cấp cứu mặc mọi người ngăn cản. Nhìn thấy anh, bác sĩ lên tiếng
- Còn 3 mảnh vỏ nữa nhưng không thể tìm được. Vết thương quá sâu và.......và cũng có thể nguy hiểm tới phần vai trái và có nguy cơ bị cắt bỏ
- Ông phải cứu cô ấy! Nếu không thì đừng mong tôi trả lương cho mấy người
Vị bác sĩ nhanh chóng trở lại bàn mổ tìm viên đạn. Gia Kiệt ngồi thờ ra hờ đợi nắm lấy tay Hạ Băng. Bác sĩ gắp thêm được viên đạn nữa thì thuốc tê lại hết tác dụng. Tiếng la lại thất thanh. Màn đêm buông xuống mà đèn phòng mổ vẫn bật. Bố Hạ Băng cứ thất thần nhìn bác sĩ thay phiên đi ra đi vào. Gắp được viên đạn cuối cùng là Hạ Băng kiệt sức. Gương mặt trắng toát như không còn một giọt máu. Đôi môi nhợt nhạt không còn chút sức lực. Cô ấy phải thở bằng máy oxy trong căn phòng VIP.
Ngày đầu chiến đấu với tử thần
Đã qua đêm kinh hoàng mà Hạ Băng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Gia Kiệt chỉ biết nhìn Hạ Băng trong nỗi tuyệt vọng. Hảo Mỹ đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ còn yếu ớt không thể nói chuyện. Chủ tịch Giang ( bố của Mỹ) vô cùng tức giận khi biết cô làm đặc công và sát hại vợ chủ tịch Lưu người mà công ty bố cô đang hợp tác. Ông như đang phát điên muốn tát Hảo Mỹ một cái
Ngày thứ hai....
Vẫn như mọi khi, Hạ Băng chỉ nằm bất động trên giường. Gương mặt cô có sự sống hơn nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh ân cần xoa dịu mái tóc
- Công chúa băng! Bao giờ em mới chịu tỉnh lại để anh nhìn ánh mắt sắt đá đấy đây? Em còn đinh ngủ tới bao giờ? - giọng anh chua sót cất lên
Ngày thứ ba
- Chủ tịch Lưu tôi có điều muốn nói với ngài! - vị bác sĩ cung kính nói
- Chuyện gì?
- Thưa chủ tịch! Nếu....nếu như ngày thứ 5 phu nhân không tỉnh lại thì có hai trường hợp
- Anh nói gì? - Gia Kiệt bất mãn thốt nên lời. Gương mặt đăm chiêu hiện rõ rệt
- Hai trường hợp đó như thể nào? - Gia Kiệt hỏi tiếp
- Trường hợp thứ 1, phu nhân phải sống đời sống thực vật cho tới khi cơ thể tiều tuỵ. Trường hợp thứ hai là phu nhân sẽ.......sẽ về với Diêm Vương ạ! Nhưng tất cả phải nhờ vào ý chí của phu nhân - anh bác sĩ lo sợ nói đứt quãng
- Ngươi đừng nói bậy! Cút ra
Anh bác sĩ chỉ biết nghe lời lui ra.
Ngày thứ tư
Các bác sĩ chỉ biết lắc đầu. Gia Kiệt đấm mạnh bào tường. Anh kéo ghế ngồi sát bên giường cô thì thào
- Em còn định ngủ đến bao giờ đây hả? Tôi sẽ giận đó! Tôi xin em dậy cãi nhau với tôi đi! Em mà bỏ tôi là tôi không tha đâu! - anh ngước nhìn chiếc máy thở. Những đường nhấp nhô lên xuống. Anh chỉ sợ phải nhìn một đường thẳng mà chưa được nói chuyện với cô lần cuối. Hảo My đã được xuất viện, cô cũng qua thăm Hạ Băng một lần rồi rời đi.
Ngày thứ năm
3h sáng, một ánh mắt trầm trồ nhìn Gia Kiệt đang nắm chặt tay cô nằm gục ở cạnh giường liền vỗ nhẹ vào vai
- Này! Ngủ thế sẽ bị đau lưng với cảm lạnh đấy
Nghe được giọng nói quen thuộc, Gia Kiệt mở mắt mơ màng nhưng tỉnh ngay khi thấy ánh mắt sắt đá nhưng chứa nhiều quan tâm của Hạ Băng
- Đây là mơ sao?
*BỐP* Hạ Băng tát một cái cho Gia Kiệt rõ thấm. Anh bắt đầu lẩm bẩm
- Có đau! Vậy khoing phải là mơ
- Anh bị điên à? Mà tôi đã ngủ bao lâu rồi
- 4 ngày 4 đêm
- Nhiều vậy sao?
- Em làm tôi lo lắm đó!
- Cảm ơn đã lo....- chưa nói hết lời thì Gia Kiệt đã ôm chầm lấy cô. Anh bắt đầu nhỏ nhẹ
- Em làm tôi sợ muốn đứng tim đấy! Sợ không được nhìn mặt em nữa! Sợ không được cãi nhau với em nữa
- Nói bậy! Tôi còn có người để dựa vào mà sống tiếp mà! - cô nở nụ cười thân thiện
- Ai vậy? - anh thắc mắc về người quan trọng đó
- Là bố, là Gia Kiệt!
- Có tôi sao?
- Đương nhiên rồi! Đối với tôi anh là một người bạn quan trọng!
- Cảm ơn em! - Gia Kiệt cùng Hạ Băng cười trong hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top