Chap 48: Sống trong thù hận

Chiếc bình sứ bị tôi phi làm vỡ thành trăm mảnh. Tôi không quan tâm mình đang đứng trên cầu thang hay mặt phẳng cứ thế phi xuống. Tôi bước xuống dưới sảnh mà chập chững chân thấp chân cao chạy nhanh tới bên Ý Lan. Tôi nhìn vào chiếc giường kia, mảnh vải đang che mặt liền bị tôi mở xuống rồi tôi chạm vào mặt con bé, nước mắt lưng tròng rơi xuống 

- Ý....Ý Lan! - giọng tôi run run lên nhìn con bé

- Cô chủ! Chúng tôi sẽ điều tra chiếc máy bay kia do ai điều khiển!

- Anh điều tra bằng được cho tôi! Không điều tra được thì đừng vác mặt về đây nữa!

- Vâng!

Tôi xoay người về con bé đang yên ắng nằm trên tấm giường trắng. Gương mặt bị phá huỷ do máy bay để lại làm tôi không nhìn thấy được cảm xúc của con bé. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều, con bé khóc, con bé hốt hoảng, con bé lo sợ. Chỉ có như vậy thôi nhưng tim tôi như thắt lại. Người tôi yêu thương, hết sức yêu thương lại lần lượt ra đi vì tôi. Tôi đau điếng nhìn về phía cửa ra vào, tấm ảnh này là ảnh ba đứa em của tôi ngày mới về đây. Mọi chuyện còn chưa tới 1 năm....Ai đó, ai đó nói với tôi đây chỉ là một cơn ác mộng đi! Ai đó hãy nói câu này với tôi đi! Đừng nói  tôi phải chấp nhận nữa, hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng thôi!

Không thể!

Dù tôi có lấy súng, lấy dao ra đe doạ chính mình cũng không bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng này! Nó chừng dài vô tận nghìn thước không thể đếm được!

- Thưa cô chủ! Tang lễ của cô Thuỳ Linh đã chuẩn bị xong! Ngày mai có thể tiến hành theo đúng dự định!

'Rầm'! Cái bàn ở phòng khách bị tôi hất lên kèm đó là tiếng chén đĩa rơi loảng xoảng trên mặt đất. Nhắc tới Thuỳ Linh, tôi lại nhớ tới vết dao cứa đỏ chon chót đấy!

- Cô.....cô chủ!

- Tôi không sao, ngươi đi ra đi! Chuẩn bị thêm một chiếc quan tài nữa cho Ý Lan! Một cái thật đẹp và long trọng! Rời ngày tổ chức thêm 2 ngày nữa!

- Vâng! 

Tôi cúi gằm mặt sát xuống gần đầu gối. Tôi cấu xé tấm da ghế sofa tới khi móng tay bật máu mới buông lỏng. Nhìn lên chiếc đồng hồ khiến tôi cảm nhận được thời gian như trôi chậm lại. Tôi cơ hồ lấy chìa khoá ô tô phóng đi tới quán bar. 

Quán bar này trước giờ chỉ có chuyện phiền muội tôi mới đặt chân tới. Quả thực nó vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày. Tôi bước tới phòng VIP gọi rượu tới rồi bắt đầu uống. 

Một vị đắng chát xộc thẳng vào miệng tôi. Tôi tu vào miệng chai ừng ực khiến thiếu chút nữa là sặc. Tôi cầm cái bao thuốc lá trên bàn loại hàng hiệu này lên châm lửa hút. Từ trước tới giờ tôi chưa từng hút thuốc lá nhưng nghe bọn họ nói thuốc lá có thể giải quyết phiền muội nên hút thử. 

Lạ thay càng hút càng nhớ tới ba đứa em!

Tôi vứt điếu thuốc còn giở dang về phía gạt tàn. Từng chai rượu dần dần trống rỗng chỉ còn tiếng lạch cạch của mấy chai bị tôi vứt ở đất. Càng uống càng thấy rõ hình ảnh quá khứ ba chị em. Thời gian đó hạnh phúc từng nào thì bây giờ bất hạnh từng đó

- Chắc cô nhận được xác của em cô rồi đúng không? Thật đáng tiếc vì gặp phải một cô chị như cô! - người gọi điện thoại tới tôi nói

- Anh là ai? - tôi đầu óc choáng váng hỏi

- Tôi là ai sao? Cô không cần biết!

- Nói mau! - tôi gằn từng chữ

- Tôi là người rất thân với cô ngày còn nhỏ nhưng giờ đây chỉ còn là cảnh không còn người!

- Rốt cuộc anh là ai?- chai rượu trên bàn bị tôi hất tung loảng xoảng

- Trương Hiều!

'Tít tít tít'! Tiếng máy ngắt đi

Trương Hiếu? Họ Trương sao?- tôi thầm nghĩ

Trong cơn mê man của rượu khiến tôi thiếp đi

Sáng hôm sau

Tôi tỉnh dậy thì đầu tóc bù xù, óc đau như có vài cây kim châm vào. Thuận tay tôi vớ điện thoại ra gọi điện cho trợ lý Lisa hỏi

- Ý Lan đã về nước chưa? - nhắc tới cái tên này làm tôi nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua 

- Chủ tịch, ngài...!

- Không có gì! Chào cô!

Tôi cúp máy rồi nhấn một dãy số khác, trong điện thoại kêu lên dai dẳng

- Đại ca!

- Điều tra cho tôi người tên Trương Hiếu và số điện thoại hắn là 09xxxx!

- Vâng!

Tôi khoanh tay trước ngực nở nụ cười man rợ đến thấu xương

Thích chơi thì chúng ta sẽ bắt đầu!

Tôi sẽ là người thắng cuộc!

Tôi nói là sẽ làm được

Vì tôi đã bị mấy người chèn ép quá nhiều 

Giờ ta sống với các người trên thù hận

Và game này một khi đã bắt đầu phải có kẻ đổ máu thì trò chơi mới kết thúc!

Chúng ta một lần nữa lại rong ruổi chơi đùa bằng súng!

Thật nực cười mà!

Tôi cầm chìa khoá xe lên đạp ga trở về biệt thự. Trong người tôi giờ đây toàn mùi thuốc súng khiến người nhà nghẹt thở. Tôi đóng cửa phòng rồi khoá trái lại

Giây phút luyện tập này bắt đầu, tôi rút súng ra học cách ngắm cho chuẩn xác dù có 1 milimet cũng làm lại 

Tập luyện tới tối khuya, hai lòng bàn tay đã sưng vù lên

Nhưng nó không đau được bằng trái tim lạnh lẽo này của tôi

Được! Tôi sẽ cho mấy người biết con này là Hạ Băng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top