Chap 47: Anh dám đánh tôi?
Tôi xoay người bỏ đi. Gia Kiệt kéo lại cánh tay phải của tôi rít lên
- Em lại định đi đâu hả?
- Tôi đi đâu không tới lượt anh quản!
- Nói!
- Tôi cút về Anh! Anh có hiểu tiếng người không hả? Cút!!!
- Em dám...!
- Tôi nói rồi, tôi còn dám làm nhiều hơn nữa! Tôi dám liều mạng với anh! - nói rồi tôi vung tay ra bỏ đi
- Đứng lại!
- Tôi không phải thú nuôi cũng chẳng phải người của anh thì lí do để nghe lời anh là gì?
Tôi thẳng lưng đi về phía thang máy. Thang máy vừa đóng cửa, tôi liền ngồi quỳ trên hai gối mặt cúi như sắp dán vào hai gối. Năm ngón tay túm chặt vào chiếc quần dài như sắp xé rách. Tôi vịn vào then sắt lảo đảo đứng dậy. 'Tinh'! Tiếng thang máy mở ra, người người ùa vào. Người thì hạnh phúc vì người nhà chữa được khỏi, người thì u sầu mặt mũi tèm nhem vì nước mắt. Tôi dựa vào cái kính đằng sau ngẩng đâu
Người ác sẽ có kết cục như thế này ư?
Cửa thang máy lần nữa mở ra, dòng người ồ ạt đi ra như nước vỡ bờ. Tôi đi tới cửa bệnh viện mở cửa xe ô tô ngồi vào. Ngồi một hồi lâu nhưng tôi chưa có khởi động máy cho tới khi thấy Gia Kiệt đang đi ra ngoài mới rồ ga chạy đi. Tôi đang bỏ chốn sao?
Tôi lái xe nhanh trở về biệt thự. Tôi mở cửa xe đi ra cũng là lúc Ý Lan xách vali ra ngoài giọng vô cùng vội vã
- Chị Hạ Băng! Em qua Mĩ kí hợp đồng với đối tác đã! Em sẽ về trước ngày tang của Thuỳ Linh!- nói tới Thuỳ Linh, cô bé cúi mặt nhỏ giọng hơn
- Ừ! Đi sớm về sớm!
- Hẹn mai gặp chị!
- Đi cẩn thận!
Tôi chào con bé để nó lên xe rồi mới xoay người bước vào nhà. Tôi lên phòng mở ngăn kéo tủ ra thì thấy một xấp ảnh toàn là hình của 4 chị em chúng tôi. Tôi lật từng cái cho tới khi dưới sảnh có tiếng lớn
- Cho tôi gặp cô chủ các người!
- Không được đâu thư ông! Ông đã nằm vào danh sách đen trong biệt thự! Phiền ông đừng khiến chúng tôi khó xử!- một cô người làm lên tiếng
- Danh sách đen? Xem ra cô ta tuyệt đường quan hệ với tôi rồi!
- Tôi đúng là muốn tuyệt giao với anh! - tôi bước xuống nhìn thẳng vào mặt người đàn ông kia
- Ha ha ha! Cô điên thật rồi mà! Cô giết con của tôi, giết mẹ của đứa bé! Cô không còn tính người mà! - Gia Kiệt lên tiếng. Tới giờ đây anh mới biết tin Minh Tuệ và đứa con kia đã chết
- Thì sao hả? Anh hãy cảm thấy may mắn khi tôi chưa cắt đầu, móc mắt 'cô vợ' nhỏ bé của anh ra!
- Cô nói mà không thấy ghê sao? Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Tâm con người của cô để đi đâu rồi?
- Tâm? Tâm? Ha ha ha! Cái tâm của tôi bị các người ăn mòn rồi! Giờ đây, tôi chỉ còn là một con máu lạnh thấu xương không tâm không tim mà thôi!
- Vậy nếu cô không tâm không tim thì sống làm gì? Mục đích sống của cô là gì? Hả? - Gia Kiệt hét lên điên loạn khiến tôi chút rùng mình vì từ trước tới giờ anh ta chưa từng như vậy
- Mục đích á? Tôi chỉ biết vịn lấy thù hận mà sống thôi! Tôi phải giết những người tôi hận thì mới có thể chết! - tôi thờ ơ đáp lại
'Bốp'! Một cái tát rơi xuống mặt tôi. Dù đối với tôi rất nhẹ nhưng rất đau lòng
- Anh dám đánh tôi? - tôi rít lên
- Cái tát này, tôi trả cho hai người ba đang ở trên thiên đường của cô!
'Reng, Reng, Reng'! Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên
- Thưa chủ tịch! Cô Ý....! - một cận vệ hốt hoảng thông báo
'Cốp'! Chiếc điện thoại từ trên tay áp tai tôi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Tôi khuỵu chân xuống ngẩng mặt lên trời khóc thảm than
- Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Tại sao? Người còn muốn chơi con tới khi nào? - giọng tôi bắt đầu lạc đi thì cùng lúc đó, hai dòng suối lại chảy dài. Tôi không thể kìm được nữa
Máy bay trở Ý Lan bị một máy bay không người lái khác đâm vào. Hậu quả là cả hai máy bay rơi xuống biển Đông đang được nỗ lực tìm kiếm
- Em gái tôi! 3 đứa em của tôi! Tại sao lại phải cho chúng ra đi trong tàn khốc! Sao không cho tôi cả lần gặp mặt cuối cũng không được? Tại sao? Tại sao?
Nước mắt cứ thế đầm đìa xung quanh khoé mi. Tôi gục đầu sát đất, tôi phải thì liên tục nện xuống sàn nhà khiến tím thâm toé máu. Mấy người làm xung quanh đó liền đỡ tôi dậy và hiểu ra chuyện. Tôi vừa đứng được dậy vững hơn thì Gia Kiệt nói
- Đó là hậu quả cho những người ác! 3 đứa em của cô thật vô phúc khi có một người chị như cô!
- Vô phúc? Vô phúc sao?
- Rất vô phúc!
Lời nói của Gia Kiệt như vạn lưỡi dao đâm vào người tôi dù có tránh né nhưng vẫn thương tích đầy mình. Hai chân tôi nhũn ra, tiếng chuông điện thoại lại vang lên
- Alo! - giọng tôi run run
- Thưa chủ tịch! Đã tìm thấy Ý Lan nhưng....nhưng xác không còn nguyên vẹn mất đi đôi chân và một chút phần đầu!
- Xác không nguyên vẹn sao? Vậy tôi thuê mấy người làm gì hả? Tôi thuê phi công hạng cao nhưng tại sao? Tại sao? - tôi lại bụm miệng quỳ xuống khóc
- Tôi sẽ điều tra!
Tôi cúp máy lết từng bước cầu thang lên phòng. Toàn thân nặng như đeo chì mãi mới mở được cửa phòng nhưng đập vào mắt tôi đầu tiên lại là những tấm ảnh của 4 chị em trong những lần đi chơi. Nụ cười của ba đứa em nhỏ giờ đây đang ở đâu? Thân hình nhỏ bé linh hoạt kia đang ở đâu? Tính cách hay nũng nịu kia giờ ở đâu?
Tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Nó không phải sự thật! Ba đứa em kia của tôi còn sống!
Tôi lắc đầu ôm hai tai. Người ở trước cửa phòng dật lùi xuống tựa vào lan can. Hai người hay dọn phòng cho tôi đi lên thì thấy vậy liền quỳ xuống
- Cô chủ! Cô chủ!
- Hai người...hai người nói, đây là một cơn ác mộng thôi phải không? Đây chỉ là cơn ác mộng thôi mà đúng không? Hai người nói đi, 3 đứa em kia của tôi còn sống phải không? - tôi gào thét lên, chân tay không ngừng khua loạn
- Cô chủ! Cô chủ! - hai người kia giữ chặt
- Thưa chủ tịch! Xác của cô Ý đã về! - người này mặc đồ đen đi vào báo cáo trông nét mặt mệt mỏi u sầu
- Xác? Tại sao lại là xác? Tôi muốn nghe con bé nói chuyện!
- Nhưng..!
- Đừng nhưng nhị gì hết! Tôi muốn gặp con bé để nói chuyện phiếm với nó!
- Nhưng không thể!- anh ta nhắm mắt buông ra lời nói
- Tại sao??? Tại sao??? - tôi hét lên rồi vớ chiếc bình sứ bên cạnh phi xuống tầng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top