Chap 46: Xa lạ?
Tôi lên xe ô tô tựa vào chiếc kính trong suốt. Từng giọt mưa đơn lẻ rồi lớn dần tạt vào cửa kính. Đôi con ngươi của tôi thẫn thờ nhìn về dòng người đông đúc bên ngoài. Mọi vật vẫn theo quỹ đạo của nó còn cuộc sống hiện tại của tôi lại chệch đi quỹ đạo hàng dặm không cách nào có thể trở về.
Chiếc xe dừng chân tại bệnh viện Vũ Kiệt. Tôi đẩy cửa xuống xe nhấn thang máy đi nhanh tới phòng phẫu thuật. Tôi nhìn Gia Kiệt đang thấp thỏm không yên, tôi lại gần nhìn y tá cứ chạy đôn chạy đáo ra vào tấp nập. Tôi không muốn cản bước nên chỉ ngồi thất thần một chỗ tới khi ba của Gia Kiệt đi ra
- Ba rất tiếc nhưng con bé đã chết từ trước lúc tới bệnh viện! Ba không có cách...!
Nghe ông Vũ nói vậy người tôi liền chao đảo. Lời nói đó bỗng hiện về trong đầu tôi
"Con bé kiểu gì cũng không qua khỏi...."
"Con bé kiểu gì cũng không qua khỏi..."
Người tôi xiêu vẹo ôm đầu lắc mạnh
- Không! Không thể nào! Không thể như vậy được!
- Chúng ta phải học cách chấp nhận! - Gia Kiệt tiến tới an ủi
- Tôi hỏi anh tôi phải chấp nhận cái gì? - tôi rít lên - Nếu anh không cản tôi chết thì giờ này người trong đó là tôi chứ không phải con bé! Tất cả là tại anh! Nếu như tôi nổ phát súng đó thì Thuỳ Linh không phải chết, đám người trong bang không phải đổ máu vì tôi!
- Tại sao em lại phải ngoan cố cho em gái của người xa lạ? Nếu hắn không tiếc em ruột mình thì em cần gì phải tiếc?
- Em gái của người xa lạ? Em gái của người xa lạ sao? Hừ! Nó chính là em gái song sinh với tôi! Nó cùng huyết thống với tôi thì sao tôi không phẫn nộ lên được chứ hả? Giờ anh đặt tình cảnh mà Hoàng Phong chết đi xem anh có cảm giác như thế nào? Anh đừng có lên mặt dạy đời tôi thêm một giây một phút nào nữa! Người không biết chuyện gì đang xảy ra là anh chứ không phải là tôi!
- Nhưng nó không giống em dù chỉ một nét!
- Nó bị phá huỷ nhan sắc phải phẫu thuật thẩm mĩ! Anh nhìn kĩ đôi mắt nó rất giống tôi!
- Em điên rồi!
- Đúng! Tôi điên một thì anh điên mười! Anh cứ vậy để tôi chết đi có phải thanh thản không?
- Đủ rồi! Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ! - ông Vũ lên tiếng
- Ba...! - Gia Kiệt gọi
- Hạ Băng! Con vào gặp Thuỳ Linh lần cuối! - ông Vũ nói rồi rời đi
Tôi đẩy nhẹ cửa phòng cấp cứu ra liếc nhìn lên giường. Gương mặt non nớt trắng bệch do thiếu máu, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu thâm, trên cổ còn vết đỏ lòm ứa ra máu. Vết thương này gần như có thể sâu như sắp thấy cuống họng. Tôi rũ mặt đứng đó không biết nói gì.
Tôi cứ lẳng lặng đứng đó tới khi ánh mặt trời len lỏi qua những chiếc rèm. Đã qua một đêm rồi sao?
Tôi di chuyển tới cạnh giường lấy tay con bé nắm chặt. Chặt tới mức có thể tím thâm nhưng con bé vẫn nằm im. Đôi môi kia tái hơn so với đêm qua nhiều. Xương cổ tay con bé cũng lồi lên mất nhiều thịt vào máu. Nếu tôi không tham gia vào thế giới đen này thì chắc bây giờ cũng chẳng có chuyện gì! Tôi cứ ngồi quỳ ở đó tới khi y tá vào
- Thưa cô! Tôi nhận lệnh của trưởng khu đem bệnh nhân tới nhà xác ạ!
- Nhà xác ư? - tôi hỏi lại. Cái kí ức nhìn Mai Trang nằm bất động trong căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng xung quanh khó thở. Cái loại kí ức này đã ăn mòn trong ngươi tôi khiến lúc này gương mặt tôi trắng bệch
- Đúng vậy cô! - y tá thấy tôi thất thần liền đáp lại
- Có thể cho con bé ở phòng bệnh được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!
- Xin cô đừng làm khó chúng tôi! Quy định này là của bệnh viện ạ!
- Chúng ta phải biết chấp nhận, Hạ Băng! - Gia Kiệt lúc này đi vào đứng dựa ở cửa
Anh ta đứng đó khiến có gì đó ở cổ họng tôi nghẹn đắng chua xót, tôi đẩy anh ta ra rít lên
- Anh cái gì cũng "phải biết chấp nhận"! Đúng rồi ha, nó chẳng có huyết thống gì với anh thì anh cần gì phải sót! Tôi biết mình đòi hỏi anh phải buồn cũng không đúng nhưng không ngờ anh lại thờ ơ như vậy!
- Đừng nói như vậy! - Gia Kiệt khua tay giải thích
- Anh còn định giải thích cái gì? Tôi nói chúng tim đen rồi sao? Mà tôi thông báo với anh luôn là sau hậu sự của Thuỳ Linh tôi sẽ trở về Anh cùng Ý Lan cắt đứt quan hệ với anh! - tôi không hiểu nổi tại sao mình lại nói như vậy
- Về Anh? Sao gấp vậy?
- Xin lỗi tôi lúc nào cũng gấp! Phiền anh đi ra! - nói rồi tôi quay về phía y tá - Chuyển nó xuống căn phòng xác nào sạch sẽ khang trang nhất
- Vâng!
Thuỳ Linh được kéo đi, Gia Kiệt vẫn đứng thẫn thờ ở cửa không hoàn hồn. Tôi lướt qua rồi gọi cho Lisa
- Cô chuẩn bị máy bay! Ba hôm nữa chúng ta về nước! Cô cũng đem bán cho tôi biết thự riêng và giao công ty cho tổng giám đốc! Tôi muốn trở về Anh tiếp tục làm việc!
- Vâng!
- Alo! Ý Lan, ba ngày nữa lo hậu sự cho Thuỳ Linh xong em theo chị về Anh! Chị sẽ đổi hộ khẩu của chúng ta rồi định cư ở đó!
- Chị! Sao ta lại bỏ đi như vậy?
- Vì chị không muốn ở lại cái nơi đầy kí ức thảm khốc này nữa!
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top