Chap 43: Đứa nào giết em tao, tao thề cho mày chết không toàn thây!

1 tuần sau

Bệnh tình của Gia Kiệt cũng đỡ hơn rất nhiều. Anh có thể đi lại bình thường và hoạt động mạnh nên được xuất viện. Tôi cùng Gia Kiệt trở về Lưu gia. Mọi người chào đón hân hoan đồng thanh

- Cậu chủ! Cậu đã về!

Mọi người xếp thành hàng dài song song trước cửa biệt thự. Đi bên cạnh Gia Kiệt tới ghế sofa tôi nhắc một người giúp việc bên cạnh

- Lấy cho tôi một ly nước!

- Vâng!

Cô bé đó chạy vội vào bếp, hai bác Lưu cũng ngồi xuống miệng cười như hoa nở. Hoàng Phong ở bên cạnh Gia Kiệt cũng không giấu nổi nỗi vui sướng. Nhìn mọi người chăm sóc Gia Kiệt tốt như vậy tôi mới lên tiếng

- Thưa hai bác!

- Gì con? - ông Lưu trả lời tôi không giấu nỗi vui sướng hài lòng

- Con dự định ngày mai sẽ về Anh ạ!

- Sao con đi sớm vậy? - bà Lưu nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống

- Hoàn Cầu còn nhiều chuyện nhờ con xử lý quá! Bởi vì mấy lần trước tiền di chuyển hợp đồng và văn kiện đắt quá nên con cũng dự định rời khỏi đây khi Gia Kiệt tỉnh lại rồi ạ!

- Vậy à? Vậy hai bác cảm ơn con đã nâng Lưu thị lên và chăm sóc tốt Gia Kiệt!

- Không đâu hai bác! Con phải xin lỗi hai người mới đúng!

- Đứng nói vậy! - Gia Kiệt lúc này mới lên tiếng

- Thằng Kiệt nó không trách con thì con cũng đừng tự trách mình! - bà Lưu an ủi

- Vâng! Vậy hai bác bảo trọng! Con xin phép về chuẩn bị đồ đạc!

- Ở lại đây thêm chút! - Gia Kiệt kéo tay áo vest của tôi như một đứa trẻ

Tôi liếc nhìn đồng hổ rồi mỉm cười

- Bây giờ đã là 7h tối rồi! Mai sáng sớm phải đi nên em không được trì hoãn! Em sẽ về Việt Nam sớm thôi!

- Ừ! - vẻ mặt Gia Kiệt hơi nuối tiếc. Tôi chỉ cười rồi tạm biệt mọi người đi ra cửa chính đang có chiếc Bugatti đứng chờ.

Tôi mở cửa xe vắt chân chữ ngũ hỏi

- Hành lý chuẩn bị xong hết chưa?

- Dạ rồi! Chúng ta tới sân bay luôn sao chủ tịch? - giọng của Lisa vang lên

- Ừ! Tới sân bay tư nhân Hoàn Cầu!

Lisa khởi động máy. Chiếc Bugatti vun vút chẳng mấy chốc ở cửa sân bay. Tôi bước xuống cùng Lisa. Ý Lan đứng đợi nãy giờ vẫy tay

- Chị Băng!

Tôi ôm lấy Ý Lan rồi dặn dò

- Nhớ chăm sóc cho bản thân đấy! Em mà để bị thương thì chị sẽ xử em!

- Em biết mà!

Tôi vẫy tay chào Ý Lan rồi lên phi cơ

Lúc đó tại Washington DC - Mĩ

Thuỳ Linh và Mai Trang đang ngồi trong căn biệt thự rộng lớn ngồi đùa nghịch thì có tiếng gõ cửa ở ngoài. Do người làm đã đi nghỉ hết nên Mai Trang ra mở cửa. Một tiếng 'xoạch' vang lên. Mai Trang ngã trên vũng máu chết tức tưởi. Thuỳ Linh quay lại thì nhận ra một bóng đen đang lao về mình. Thuỳ Linh nhanh chóng nhảy cao vì cô bé cũng là một điệp viên hạng S. Thuỳ Linh đạp một cái thật mạnh vào mặt tên kia. Tên kia ngã sõng soài ra đất. Nhân cơ hội, Thuỳ Linh vớ con dao gọt trái cây trên mặt bàn đâm nhiều nhát vào tay,chân tên kia. Khi thấy hắn đã bị thương không thể cử động liền chạy tới bên Mai Trang lay lay gọi

- Mai Trang! Mai Trang!

Không có một động tĩnh. Thuỳ Linh gọi hộ vệ bế Mai Trang lên xe cấp cứu. Tiếng xe đinh tai nhức óc như cái dao đâm  thẳng vào tim Thuỳ Linh. Cô bé nhấn nhanh điện thoại gọi cho tôi

Trên phi cơ chuẩn bị đáp xuống Anh, tôi nghe điện thoại trong trạng thái mơ hồ hỏi

- Thuỳ Linh! Có gì không em?

- Chị..chị Băng! Chị Băng! Mai Trang Mai Trang em ấy...!

Tôi ngồi bật dậy khi nghe giọng hốt hoảng của con bé. Tôi gào lên

- Mai Trang con bé làm sao?

- Em ấy bị người ta chém ở cửa nhà đang được đi cấp cứu!

- Mẹ kiếp! - tôi cúp máy

Tôi ngồi bật dậy lao tới phòng máy ra lệnh

- Tới Washington DC!

- Nhưng chủ tịch sắp tới London rồi ạ!

- Tôi nói anh phải nghe! - tôi mất kiên nhẫn trợn mắt

- Vâng! - cậu ta run lẩy bẩy đáp lại

10 tiếng sau tại Washington DC

Tôi lao tới bệnh viện rồi ấn cầu thang máy. Tôi thực sự mất hết kiên nhẫn có khi gặp ai cũng muốn giết sạch. 'Đinh'! Tôi lao ra ngoài cũng là lúc ông bác sĩ hai mắt thâm cuồng đi ra nói một câu bằng Tiếng Anh

- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vết chém trên ngực quá sâu!

Bước chân dồn dập của tôi khựng lại tại cửa thang máy. Máu tôi sôi sùng sục như sắp lên tới đỉnh điểm. Tôi nhẫn nại đi tới hỏi

- Không còn cách nào thật sao bác sĩ?

- Bệnh nhân đã tắt thở trên đường tới bệnh viện dù đã kích tim nhưng cô bé không qua khỏi!

Hai dòng suối nóng hổi trải dài trên gương mặt của tôi. Ánh mắt tôi hướng tới cửa phòng phẫu thuật cũng là lúc Mai Trang được chùm khăn trắng che hết mặt. Tôi thẫn thờ dựa vào vách tường. Từ bao giờ, Gia Kiệt đã tới đây an ủi tôi. Tôi chẳng quan tâm mà sải chân đi theo chiếc giường đang đưa Mai Trang tới nhà xác. Tôi bước nhanh hơn bình thường. Y tá đưa Mai Trang tới rồi hướng về phía tôi nói

- Cô có thể gặp mặt bệnh nhân lần cuối cùng!

Hai chữ 'cuối cùng' kia như gai nhọn đâm vào tim tôi. Tôi mặc kệ đây là đâu ngả người quỳ xuống đất. Hai gối bị đập mạnh tạo nên tiếng 'cộp' rõ rệt. Mọi người một lúc sau tới trước cửa thì thấy tôi đang quỳ, mặt tôi cúi gằm xuống. Hàng nước mắt như dòng thác cứ chảy không ngừng nghỉ. Tôi ngẩng mặt lên trần nhà giọng rít lên

- Đứa nào giết em tao, tao thề cho mày chết không toàn thây!

Giọng nói vang vọng khiến người nhà các bệnh nhân khác cũng phải khiếp sợ, có người chỉ chỉ trỏ trỏ tôi. Tôi chẳng quan tâm thì lúc này điện thoại vang lên trong túi áo vest. Tôi nghe máy, giọng điệu đầu tiên là một tiếng cười lớn của đàn bà rồi sau đó là giọng mỉa mai

- Hạ Băng! Chắc mày nhận được xác em gái nhỏ của mày rồi chứ gì? Thuộc hạ của tao chết hai mà mày mới mất đi một quả thực không công bằng! Tao sẽ giết hết chúng mày!

- Trương Minh Tuệ!!!!!!!! - tôi rít lên từng chữ một cách lớn tiếng. Giờ đây, trông tôi như một con thú dữ gầm gừ

Bên kia đã bị cúp máy. Tôi ngoắc tay gọi một hộ vệ ở ngoài cửa ra lệnh

- Điều tra số máy này xem đang ở đâu! 

- Vâng!

Mắt tôi giờ đây chỉ còn là tia máu khiến không ai dám đến gần, cả Gia Kiệt cũng vậy. Tôi đi tới sảnh bệnh viện yêu cầu

- Tôi muốn đưa người nhà trở về quê mai táng!

- Vâng! Xin cô ghi tên bệnh nhân vào đây!

Tôi ngoáy cái bút rồi kí tên. Trong lòng tôi phập phồng khó chịu.

1 tuần sau

Hôm nay là đám ma của Mai Trang. Thời tiết hôm nay giông gió dật mạnh, tôi ngồi ở hàng ghế đầu nhìn cô em gái của mình

Kết thúc tang lễ, tôi đi cùng Ý Lan, Thuỳ Linh và gia đình Gia Kiệt tới nơi an nghỉ cuối cùng của Mai Trang. Nhìn gương mặt trên bia mộ kia đang nở nụ cười xán lạn trông đáng yêu vô cùng. Mũi tôi bắt đầu cay cay. Hai hàng nước mắt đang kìm nén cuối cùng cũng vỡ ào. Hai chân tôi nhũn ra quỳ xuống đất nâu khóc thảm thiết. Ai nhìn vào cũng đủ thấy tôi quý Mai Trang nhường nào. Gia Kiệt cũng quỳ xuống bên cạnh tôi lau đi hai hàng nước mắt. Quỳ được 2 tiếng, trời bắt đầu có mưa. Tôi miễn cưỡng đứng dậy quyến luyến lên xe ô tô trở về biệt thự Băng Băng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top