Chap 42: Tao khinh
Tôi mệt mỏi lết xuống phòng Gia Kiệt. Đang lúc định mở cửa thì một tiếng 'bịch' vang lên. Tôi nhanh chóng mở cửa thì chẳng có gì khác biệt với lúc trước liền mở đèn lên, trong đầu không nghĩ được tiếng động lạ này phát ra từ đâu! Đèn vừa bừng sáng thì có một bóng đen lướt qua mặt tôi đi về phía cửa sổ. Chỉ cần hành động từng đó là tôi có thể hiểu ngay được đã có sát thủ đột nhập vào đây! Tôi đi tới bàn làm việc gần đó đeo kính đen, lấy súng dắt vào dây thắt lưng rồi ngửa người vào ghế tắt đèn trả vờ ngủ.
Y như tôi đã dự đoán được, đèn vừa tắt đã có một bóng đen từ cửa sổ nhảy vào trên tay là một khẩu súng bạc đang loé sáng chĩa vào đầu Gia Kiệt. Tôi rón rén ra khỏi ghế nhảy lên đạp ngang vào đầu của hắn khiến hắn ngã quỵ xuống đất kêu rít lên. Nhân lúc hắn ngã xuống, tôi lấy điều khiển bật đèn lột bỏ mặt nạ rồi gằn giọng
- Ai phái mày tới đây?
- Có chết tao cũng không cho mày biết!
Ồ! Thằng này không biết mình là ai! Còn không sợ chết!
Tôi tháo kính đen ra lườm hắn mất kiên nhẫn rít lên
- Ai_Phái_Mày_Tới_Đây_Giết Gia Kiệt?
- Mày điếc à? Tao nói rồi! Chết cũng không hé nửa câu!
Tôi tức giận đạp hai phát vào bụng hắn bằng đôi giày cao gót. Máu từ cửa miệng phun ra. Hắn ho sặc sụa rồi hét lên
- Mày không phải người! Súc sinh!
- Đúng! Từ trước tới nay chưa ai coi tao là con người cả!
Nghe hắn nói xong câu này tôi nhận ra điệu bộ này rất quen thuộc liền nghĩ ra kẻ chủ mưu. Tôi nhấc mũi giày cao gót tới cằm hắn giọng tra hỏi
- Con ả Trương Minh Tuệ phái mày tới đây phải không?
- Mày không được phỉ nhổ vợ đại ca tao!
- Vợ đại ca?
Tôi liền cười phá lên! Giọng đầy ý châm chọc
- Ồ! Thì ra nó đi lấy đứa khác mặc chồng cũ nó nằm bệnh viện không mở nổi mắt thế này! Con đấy không phải là con ả nữa mà tao thấy nó giống ca ve hơn rồi đấy! Mày mắc lưới tao quá dễ! Xem ra mày chỉ là sát thủ hạng B chắc IQ chỉ bằng 1/1000 tao!
- Con chó!
- Mày chửi tao tiếp đi! Tao khinh từ chủ tới tớ của con chó Minh Tuệ đó! Đúng là cá mè một lứa! Ngu và mất dạy không khác nhau cho lắm!
Tôi di chuyển chân mang giày gót nhọn xuống bụng tiếp tục gằn lên
- Tại sao mày phải làm vậy?
- Mày không cần biết!
- Vậy thì khẩu súng của tao sẽ cho tao biết!
Dứt lời, tôi chĩa khẩu súng mà anh em trong bang thiết kế riêng cho tôi tới chân hắn. 'Pằng' một tiếng súng đau điếng vang vọng cả bệnh viện. Y tá, bác sĩ chạy tới không ai dám cản. Vệ sĩ của tôi chặn hết ở ngoài cửa không cho ai tới.
- Mày nói không?
- Mày...mày giết chết.....tao cũng.....không nói!
'Pằng'! Phát thứ hai vang lên ở mắt trái hắn. Máu từ hốc mắt chảy xuống gương mặt nhăn nhó. Tròng mắt long ra chỉ còn màu đỏ chảy như suối xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo
- Nói! Tao đã quá mất kiên nhẫn với mày!- tôi rít lên từng chữ. Cổ tay nổi đầy gân xanh
- Tao....không....!
'Pằng'! Phát này một phát xuyên tim. Hắn gục ra đằng sau. Mắt phải trợn trừng lên trần nhà. Đám vệ sĩ sau lưng tôi không rét mà run cầm cập. Tôi quay người lại nói bình thản
- Dọn cho sạch! Mang thằng này làm mồi cho sói!
- Xin...xin vâng!
Xác của hắn vừa mang đi thì bác sĩ, y tá nhìn tôi lo sợ ở trước cửa phòng. Tôi đang ngả người ra đằng sau nhưng vẫn nhìn thấy liền ra lệnh
- Mọi người cứ vào!
Bác sĩ, y tá dán người vào nhau tới trước bàn làm việc của tôi lí nhí
- Thưa cô Hạ! Bệnh tình của cậu Lưu tiến triển rất tốt! Nếu nhanh chóng thì sáng mai sẽ tỉnh! Nếu chậm nhất là đầu tuần sau!
- Vậy sao? - tôi đang ngửa lưng nghe xong liền nhảy phắt dậy. Hai mắt sang ngời nhìn về bác sĩ và y tá
- Phải tỉnh chứ.....! - giọng kiệt sức thều thào vang lên
- Lưu Gia Kiệt! - tôi tròn mắt nhìn về tiếng nói phát ra từ phía giường
- Ừ! - anh nhẹ giọng đáp
- Anh tỉnh từ bao giờ vậy?
- Từ khi...từ khi em nổ....phát súng đầu!
Tôi vui quá hoá rồ chạy tới ngồi gần giường cạnh vũng máu hôi tang mà chẳng có cảm giác gì. Mắt tôi sáng hơn sao nhìn chằm chằm vào Gia Kiệt tới khi bác sĩ lên tiếng
- Cô Hạ! Tôi sẽ xem lại sức khoẻ cho cậu Lưu!
- Ừ!
Tôi nhanh chóng chạy ra phía cửa ấn nút gọi bà Lưu.
- Alo!
- Mẹ! Mẹ! Anh ấy tỉnh rồi!
- Sao cơ con? - bà Lưu không tin hỏi lại
- Lưu Gia Kiệt tỉnh lại rồi mẹ ạ! Đang được bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ!
- Cảm ơn trời...! - tôi có thể nghe thấy giọng bà Lưu nghèn nghẹn. Tôi chắc chắn một điều, bà đang khóc
- Mai mẹ tới sớm nhé!
- Ừ! Cảm ơn con!
Tôi cúp máy thở hắt. Trong cuộc đời tôi, có khi chưa từng mất kiềm chế tới mức này!
Tại Los Angeles
- Anh nói sao? Bình bị giết chết rồi ư?
- Vâng cậu chủ!
- Gọi Trương Minh Tuệ vào đây!
- Vâng! - một vệ sĩ của Hắc bang tới báo cáo
- Anh! - Trương Minh Tuệ bầu to vượt mặt giọng yếu ớt
- Chú Bình cử đi Việt Nam giết Gia Kiệt chết rồi! - giọng người đàn ông này buồn bã
- Anh nói sao? Chú Bình là sát thủ cỡ A mà không giết nổi một người nằm liệt giường?
- Nghe đâu có người bảo vệ!
- Con nhỏ Hạ Băng...!
- Em nói gì? Hạ Băng?
- Đúng vậy! Chính là vợ trước của Gia Kiệt! Cô ta giết ba em và chú của em nên em muốn cô ta phải chịu đau khổ!
- Trời ơi! Em dựt râu cọp rồi đấy biết không?
- Là sao?
- Hạ Băng là một điệp viên SS và là chủ bang Hắc Âm Dương!
- Trời! Cô ta lợi hại vậy sao?
- Em không tìm hiểu mà đã phái người đi giết! Giờ đây chú Bình chết oan mà không toàn thây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top