Chap 41: Không ai nghĩ đây là một sát thủ

Tôi tức tối ngồi vào xe ô tô đạp ga phóng đi không chủ tốc độ. Bệnh viện Gia Kiệt nằm ở vùng ngoại ô nên đường rất xa. Theo tôi biết thì nơi Gia Kiệt nằm là một chi nhánh của Hoàn Cầu. Tôi nhờ rất rõ sổ tổng kết của từng bệnh viện nhưng không có bệnh nhân nào họ Lưu cả! Tôi cũng đã đoán được ra Ý Lan đứng sau vụ này liền đấm một cái vào vô lăng. Tôi càng ngày càng đạp ga nhanh hơn. Đèn xanh hay đỏ tôi đều vun vút vượt qua. Tôi không kiềm chế nổi liên mồm chửi thầm. Trong lòng khó chịu không tưởng!

Đến trước cửa bệnh viện, tôi đạp phanh két lại một tiếng ma xát vào đất. Tôi đóng 'ruỳnh' cái cửa xe xông vào bệnh viện. Mấy bảo vệ thấy tôi hung dữ lao đến liền giữ lại không cho vào. Có một bác bảo vệ quát

- Cô đến thăm người bệnh thì đừng mang theo cái sát khí đấy!

Lời nói này khiến tôi tỉnh trong cơn bực bội dịu xuống. Mấy người bảo vệ thả hai cánh tay của tôi ra. Một người thốt lên

- Nhìn cô này trông rất quen!

Biết họ sắp nhận ra mình nên tôi cũng chẳng giấu diếm gì nữa liền nói

- Tôi là Hạ Băng! Chủ tịch Hoàn Cầu!

Mọi người ai cũng không rét mà run nhìn về phía tôi chao đảo. Họ nghĩ đã đắc tội lớn nên đồng thanh lắp bắp

- Chúng....chúng tôi........chúng tôi xin lỗi ngài!

- Tôi không trách các anh được! Tôi nổi khùng có người ngăn cho thật may mắn! Các anh bảo vệ an ninh rất tốt!

Nói rồi tôi bỏ đi. Tôi bước tới quầy lễ tân hỏi

- Cô cho tôi hỏi số phòng bệnh nhân Lưu Gia Kiệt là bao nhiêu!

- Dạ thưa là phòng 56 tầng 2 ạ!

Tôi cầm chìa khoá xe bước tới cầu thang bộ đi bộ nhanh.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng thì hai chân run lên đứng không vững dựa vào cửa khẽ gọi

- Lưu....Lưu Gia Kiệt!

Chung quanh người anh toàn là dây truyền nước, dẫn ống thở. Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng máy trợ tim kêu nhẹ. Tôi bước vào lại gần giường nhìn. Gương mặt vẫn như đang ngủ trông vô cùng bình thản. Tôi quỳ xuống chân giường bệnh ngước lên trần nhà vô vọng. Tất cả là tại tôi.

Nhìn dáng vẻ vô vọng và chán nản của tôi khiến bà Lưu đang đứng ở cửa nhẹ giọng

- Đứng lên đi Hạ Băng!

- Bác Lưu!

- Mẹ xin lỗi đã oán trách con!

- Là con sai bác ạ!

- Trong chúng ta không ai sai! Người sai là Gia Kiệt đã nghĩ quẩn thôi! ( anh này chết vì gái!)

Tôi đứng dậy kéo ghế cho bà Lưu. Nhìn gương mặt đượm buồn, hốc hác của bà khiến tôi muốn giết chết chính mình. 

Sau tối hôm đó, hôm nào tôi cũng tới bệnh viện. Để tiện việc chăm sóc, tôi cho bác sĩ chuyển anh lên phòng Vip gần đó rồi kê bàn ghế, đồ gia dụng cần thiết như căn nhà mini. Chuyện của Tập đoàn Hoàn Cầu dù có các tổng giám đốc nhưng tôi vẫn phải làm cho tròn trách nhiệm của vị chủ tịch. Tôi vơ váo công việc cần làm trong một tuần đến bệnh viện vừa chăm sóc vừa làm việc. Hoàng Phong thì cũng bận bịu mà không tài nào kéo Lưu thị lên khiến tôi cũng phải ra tay giúp đỡ. Văn kiện cứ xấp nọ xấp kia khắp bàn. Tôi dựa ra đằng sau day thái dương. Tôi không phải là thần nên cũng khá mệt. Ban ngày hoàn thành văn kiện, ban đêm lại trông chừng Gia Kiệt khiến hai mắt của tôi gần trở thành gấu trúc. Đôi mắt tinh ranh mọi ngày giờ đây là đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ. Bà Lưu biết tôi mệt luôn nhắc nhở ăn ngủ nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chứ không có nghe. Bà Lưu bó tay chỉ biết mang cơm mọi bữa và canh thuốc để tôi tẩm bổ.

Ba đứa em của tôi cũng tới vài lần gọi tôi về nhưng tôi một mực không chịu. Các tổng giám đốc gọi hết sang nước nọ nước kia nhưng tôi vẫn chỉ gọi một cuộc vứt tài liệu cho tôi kí rồi mang về. Dù tiền vận chuyển mỗi lần như thế phải tới gần một triệu cả đi cả về nhưng tôi chẳng hề tiếc. 

Từ hôm tôi ở cạnh Gia Kiệt, tỉ lệ tỉnh dậy cao hơn được chút ít nên cả nhà rất mong chờ. Tôi chăm sóc cho Gia Kiệt từng li từng tí khiến người ngoài tấm tắc khen chẳng biết là một sát thủ SS. Tôi cũng chỉ cười nhẹ vì tâm trạng rất không vui. 

David có mấy lần tới thăm tôi và Gia Kiệt nhưng đều bị tôi nói không cần tới nhiều. Tuần nào cũng hai, ba lần qua đây thì mệt. Tối nay là tròn nửa năm tôi tới Việt Nam chăm sóc anh. Kết quả bác sĩ khám lại cứ lần lượt tăng thêm 1%. Cái tỉ lệ hiện tại là 25% tức là còn phải cố gắng nhiều hơn nữa! Tôi đã chán nản khi người đó không chịu tỉnh dậy làm tôi càng tức hơn. Anh chưa bao giờ dai như thế này. Tôi chỉ biết chăm sóc rồi vùi đầu vào công việc khiến nửa năm trôi qua nhanh gớm! 

Đã quá sức mất kiên nhẫn, hôm nay tôi tới tầng 8 của bệnh viện hét về phía khu rừng thật lớn

- Lưu Gia Kiệtttttttttttttt! Bao giờ anh mới chịu tỉnh lại cho tôiiiiiiiiiiiiii?

Cả cánh rừng xào xạc tiếng chim xao động. Tôi ngồi lên ghế đá nhìn về phía cánh rừng lại đã nhanh chóng trở về bình yên. Tôi nuốt chua sót vào thở dài bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top