Chap 40: Người thực vật
Chẳng mấy chốc đã tới ngày tôi hẹn về Việt Nam. Dù biết võ nhưng vẫn dẫn theo ước chừng 10 hộ vệ. Tôi dự định ở lại nước 1 tháng để nghỉ ngơi và thăm Ý Lan luôn! Con bé ngày nào cũng gọi điện cho tôi mà mỗi lần nói chuyện với nó thì tốn tiền vô cùng. Lần này nhất định phải tạo cho con bé một bất ngờ.
Sau khi dặn dò người làm trong nhà và nhân viên, tôi xách vali tới một sân bay tư nhân. Máy bay riêng của công ty đỗ ở đấy. Dưới máy bay là cả một đoàn người đồ đen đứng nghiêm cúi chào tôi. Tôi phất tay ý bảo nhanh lên rồi nhếch môi cười lên máy bay.
Trở về nước, tôi mong gặp rất nhiều người khiến tâm trạng vô cùng thoải mái
Sau 10 tiếng ngồi dài lê thê trên máy bay, cuối cùng tôi đáp xuống sân bay tư nhân của Hoàn Cầu. Một đội quân lại ồ ạt đứng trước nghiêm trang. Tôi thật sự chán nản với cái nghiêm túc 'quá đà' này. Dù tôi độc ác nhưng sau khi sang Anh thì tính tình trở nên rất trẻ con. Hay dẫn dỗi và biết làm nũng khiến ai nhìn cũng không tin!
Chỉ là không có ai để làm nũng thôi!
Tôi đeo chiếc kính đen tới biệt thự Băng Băng giờ đã đổi tên thành Ý Lan. Tôi vừa bước xuống con limo thì canh cổng trước cửa nhận ra tôi liền cúi đầu cung kính
- Phu nhân!
- Ý Lan giờ này có nhà không?
- Dạ! Bà chủ tới công ty vì có buổi gặp mặt đối tác rồi ạ!
- Vậy à? - tôi hơi tiếc nuối
- Phu nhân vào...!
- Xách hộ tôi vali vào nhé! Tôi tới Hoàn Cầu! - tôi cắt ngang lời lấy xe motor đua ngày trước vút đi
Tôi không đội mũ bảo hiểm khiến mái tóc trở nên rối xù. Tôi vi vu lướt qua người dân khiến ai cũng phải ngước nhìn. Có lẽ vì bộ đồ đen này quá nổi bật và lạnh lùng.
Tôi dừng trước cửa Hoàn Cầu ngắm nhìn. Quả thực tôi đã không sai lầm khi giao nơi này cho Ý Lan. Tôi đeo kính đen bước vào buộc tóc cao lên khiến không ai nhận ra. Tôi đi tới quầy lễ tân hỏi
- Tôi muốn gặp tổng giám đốc chỗ các cô!
- Cô có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ?
- Không!
- Xin lỗi cô! Tổng giám đốc rất bận hiện không thể tiếp khách lạ! Mà tổng giám đốc còn đang họp!
- Cô không nhận ra tôi sao? - tôi gỡ kính đen xuống
Sắc mặt cô gái lễ tân này bỗng xanh lét vội vàng cúi đầu lắp bắp
- Chủ tịch! Tôi....tôi không biết là ngài! Tôi thật sự xin lỗi!
Tôi cười hả hê rồi vỗ vai nói
- Tôi xin lỗi cô mới phải! Xin lỗi đã gây khó dễ với cô!
Nói rồi tôi tiến tới cầu thang máy dành riêng cho cấp trên nhấn nút lên tầng cao nhất. Thang máy vừa mở ra, đập vào mắt tôi là cô gái trưởng thành đang nói chuyện với đối tác. Trông Ý Lan rất đẹp. Đợi đôi bên nói xong, tôi dơ tay chào cô em gái. Ý Lan mặc dù đang mặc đồ vest nhưng vẫn ba chân bốn cẳng chạy tới ôm lấy tôi vui sướng nói lớn
- Chị Băng! Chị Băng!
- Ý Lan! Chỗ này là công ty, tổng giám đốc nên thận trọng!
- Em biết nhưng vui quá không kìm được!...Mà sao chị tới đây? Có chuyện gì sao?
- Chị định ở lại đây 1 tháng tiện thể cuối tuần này còn có tiệc của Lưu thị!
Vừa nhắc tới Lưu thị, sắc mặt Ý Lan đang tươi cười bỗng khựng lại, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu đờ người. Tôi khua tay trước mặt rồi lại hỏi
- Sao vậy?
- À không! Không có gì ạ!
Nụ cười này quá gượng ép. Tôi thấy có gì đó không đúng ở đây nhưng vẫn không moi móc liền đổi chủ đề
Bữa tiệc
Tôi đi trên chiếc Audi đen nhánh lướt qua con phố nhỏ để tới nhà hàng. Dạo này Lưu thị xuống dốc nhưng vẫn không tránh được có nhiều thương nhân nổi tiếng ở đây nhất là sự góp mặt của tôi. Tôi vừa xuống xe, đám kí giả liền ồ ạt tới khiến người tôi bực bội. Hộ vệ đi theo thấy vậy liền vây tôi lại nhờ kí giả tránh đường. Ý Lan đi cạnh tôi nở nụ cười sáng lạn
Tôi bước vào trong nhà hàng thì thấy không khí ở đây thật khác thường. Có một sự nặng nề không tả xiết khiến tôi chau mày. Ngay lúc đó, Hoàng Phong cùng ba mẹ tiến tới nói
- Phu nhân Hạ! Ngài có điều gì không vừa ý?
Tôi nhìn thoáng qua thì không thấy Gia Kiệt liền gượng hỏi
- Gia Kiệt đâu ạ?
- Cô còn quan tâm tới nó sao? - sắc mặt bà Lưu sầm xuống nghẹn ngào
Tôi cảm thấy không biết trả lời như thế nào liền xoay người về phía bàn tiệc để lại một nụ cười.
Sau nụ cười đó, tôi tìm một góc khuất trong không gian tiếng lấy điện thoại gọi cho Lisa - người trợ lý của tôi
- Cô tìm cho tôi tung tích Lưu Gia Kiệt trong vòng một tháng qua!
- Vâng
Lập tức cúp máy chờ kết quả.Trong lúc chờ đợi, tôi tự mình rót một ly rượu vang tu một hơi nhìn về phía bữa tiệc
Có quá nhiều sự dối trá ở đây! - tôi ngẫm nghĩ
Cắt đứt đoạn suy nghĩ đó của tôi, chuông điện thoại vang lên tôi ấn nút nghe
- Tìm được chưa
- Dạ thưa chủ tịch tìm được rồi!
- Nói
- Dạ thưa...!
- Có chuyện gì khiến cô khó nói vậy sao?
- Vâng! Thực sự rất khó nói!
- Nói nhanh đi! Tôi nói cho cô biết, tôi không phải là người kiên nhẫn!
Lisa lắp bắp
- Dạ thưa chủ tịch! Hôm cô đi Anh, ở trước sân bay sau khi cô lên máy bay xảy ra một vụ tai nạn ô tô. Ô tô của ngài Lưu hôm đó không chủ ý được đâm vào xe người khác khiến người đó bị thương nhẹ còn ông Lưu...!
- Anh ấy làm sao? - giọng tôi cố bình tĩnh nhưng vẫn có tia giận dữ
- Còn ông Lưu.....ngực bị đập mạnh về phía vô lăng, ho ra máu dẫn đến nghẹn máu ở ngực đã được đi cấp cứu! Hiện....hiện nay đang sống thực vật trong bệnh viện!
Là tại tôi!
Tôi giận cá chém thớt hất ngay cái bàn tiệc lẻ đó rồi thầm chửi
- Mẹ kiếp!
Mọi người tứ phía nhìn tôi sải bước tới gần chỗ Hoàng Phong, tôi túm cổ áo anh ta rít lên
- Hoàng Phong! Anh hãy cho tôi biết Gia Kiệt đang ở đâu?
Trời sinh tôi cao lớn nên việc túm cổ áo của một chàng trai cao lớn cũng chẳng khó khăn gì. Tôi định lặp lại câu đó thì bà Lưu giận dữ hất tôi quát
- Cô giết nó rồi giờ muốn giết nốt thằng Phong sao? Con quỷ cái!
Lời nói không khiến tôi hoảng sợ hay tức giận gì, tôi rút điện thoại gọi cho trợ lý
- Lisa! Điều tra cho tôi bệnh viện mà Gia Kiệt đang nằm!
- Vâng!
Tôi đi ra cửa chính lấy chìa khoá motor trong túi áo rồi biến mất hẳn.
Bà Lưu suy sụp ngồi xuống ghế khóc thành tiếng
- Mẹ rất yêu nhỏ Băng mà tại sao nó lại làm vậy!
- Mẹ! Con muốn Hạ Băng biết chuyện này để nó tiếp động lực cho Gia Kiệt tỉnh lại!
Bà Lưu không trả lời đau đớn ngồi khóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top