Chap 39: Tiền không thiếu, chỉ thiếu tình cảm gia đình
Chỉ trong vẻn vẹn 1 tháng trời, Hoàn Cầu Anh đã tu hút bao nhiêu nhân viên bằng tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi tới tìm xin việc. Những nhân viên được sắp xếp toàn là ưu tú nên chuyện công ty đối với tôi chẳng cần lo nghĩ. Cái đáng lo nghĩ là Lưu thị hiện nay cổ phần xuống dốc thê thảm đến mức tôi chẳng tin nổi. Từ một thần kinh doanh giờ đây còn đứng lép vế sau một công ty vô danh. Còn Hoàn Cầu lại thế chỗ cho Lưu thị. Dần dần được sự tin tưởng của mọi người, tôi được chính phủ Anh yêu cầu xây dựng bệnh viện, trường học, khách sạn đều mang tên Hoàn Cầu. Dù không biết về mấy ngành này nhưng chính phủ Anh sẽ cung cấp giáo viên nên tôi chẳng cần lo nghĩ đổ tiền đầu tư vào khách sạn Hoàn Cầu, trường học cấp 1 2 3 Hoàn Cầu, bệnh viện Hoàn Cầu....
Mọi thứ phát triển tốt đẹp hơn mong đợi của tôi rất nhiều. Nửa năm sau, tôi quen một người bạn là giám đốc khách sạn David có tên là Lý David Nam Long. Cậu bạn này có bố người Việt Nam và mẹ là người Anh nên đặt tên cũng rất đặc biệt. Tôi cảm thấy vui khi quen người bạn này, cậu còn nói tiếng Việt rất tốt. Hôm nay, tôi hẹn ra quán cafe để hàn huyên chuyện
Chiếc ô tô của cậu ta đen bóng đỗ trước cửa một quán cafe bình dân khiến mang bao nhiêu sự chú ý của mọi người. Cậu ta bước đến chỗ tôi cười trêu
- Hôm nay nương nương Hạ Băng có chuyện gì mà tới đây tìm hạ thần thế?
Riêng nhắc tới cái tên 'Hạ Băng' cũng đã đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi ánh mắt hướng về phía tôi chăm chú. Tôi vẫy nhẹ tay cười khẽ rồi liếc sang David giọng tức giận
- Này! Cậu biết tôi phải cải trang bao lớp phấn mới được thế này không hả?
- Cậu nên rửa lớp phấn này đi không chốc kí giả lại ồ ạt là tôi đi chơi với một bà cô Lọ Lem!
- Vậy cậu nhục hay tôi nhục mà phải rửa?
- Cả hai!
- Cậu toàn lý do vô lí!
Dù David Nam Long hơn tôi một tuổi nhưng tôi luôn xưng cậu vì không thích gọi bằng anh. Một khi gọi bằng anh sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Dù tên chính của cậu ta là Nam Long nhưng vì thuận miệng nên tôi vẫn gọi là David. Cậu ta nhỏ tuổi vậy nhưng dáng người cao lớn không khác Gia Kiệt là mấy, quản lý khách sạn thì là chuyên môn. David được quản lý từ hồi 18 tuổi nên tới giờ cũng không còn bất kì khó khăn nào. Còn tôi, đường đường là một chủ tịch nhưng lúc nào cũng rong chơi. Chuyện công ty bây giờ tôi chỉ cần mở họp và giao việc. Khi nào đi gặp chủ tịch công ty khác thì tôi mới cần ra mặt.
Sau một hồi rong chơi ngoài phố, tôi trở vè nhà thì dì Susan đi ra mở cửa nói giọng tiếng Anh đầy quan tâm
- Băng Băng! Con về rồi sao?
- Vâng mẹ!
Hai chúng tôi luôn gọi nhau là mẹ và con. Ở nơi đất khách quê người này thì có mỗi David và dì Susan quan tâm tới tôi.
Tôi chỉ đáp lại một tiếng rồi mở lỏng carvat đi mệt mỏi lên phòng. Giờ đây, tiền tôi đầy trong tài khoản. Có thể nói, bây giờ tôi có thể làm được một bể bơi rộng bằng tiền. Tiền giờ đối với tôi không thiếu, cái tôi thiếu là tình cảm gia đình. Nằm trên giường rộng, tôi lại nhớ tới khoảng thời gian ấm áp với Gia Kiệt. Ở với anh bao ngày, tôi nhớ rõ. Khoảng thời gian gia đình đầy hạnh phúc không làm cách nào phải mờ trong tâm trí tôi. Nói hơn là không có cách nào để quên được. Sự ấm áp, bao bọc của một mái nhà. Trong suy nghĩ mơ hồ, tôi nghe được tiếng chuông điện thoại reo. Là của tổng giám đốc Hoàn Cầu gọi, tôi cầm lên nằm phịch xuống giường giọng uể oải
- Alo!
- Chủ tịch Hạ! Có ông Lưu tới công ty gặp ngài!
- Ông Lưu? - tôi không ngăn ý trí mà hỏi ngược lại
- Vâng! - giọng tổng giám đốc càng khó hiểu
- Được! Tôi tới ngay!
Tôi cúp máy vơ chìa khoá xe thắt carvat đi nhanh xuống tầng. Dì đang trong bếp nên tôi vọng vào dặn dò
- Mẹ! Con tới công ty chút! Chốc con về ăn cơm!
- Ừ! Đi cẩn thận!
Chỉ có khi nói chuyện với dì tôi mới cảm nhận được một chút tình cảm gia đình. Tôi bỗng dương nhếch cười rồi đi thẳng tới gara. Cắm chìa khoá vào ổ, tôi đạp chân xuống dưới chiếc xe vun vút lao đi.
Hoàn Cầu
Tôi đóng cửa xe rồi tiến tới cửa. Ai gặp tôi cũng cúi đầu chào, tôi chỉ phất tay ra hiệu đi làm việc họ mới lui ra.
Sao tôi lại vội vàng vậy nhỉ? Mong là Gia Kiệt tới tìm sao?
Tôi mở cửa phòng tiếp khách trên tầng 100 ở cạnh phòng làm việc. Trợ lý của tôi lúc này cũng bưng nước vào rồi chào
- Chủ tịch
- Cô đi ra trước đi!
Trợ lý của tôi đi ra, tôi tiến tới chiếc bàn rồi vắt chân chữ ngũ hỏi
- Lưu Hoàng Phong! Anh tới đây làm gì?
- Hạ Băng! Anh muốn mời em tới dự một bữa tiệc của công ty anh!
- Vậy sao? Em chấp nhận!
Dù tôi và Hoàng Phong giờ đây chẳng còn anh em dâu rể nhưng vẫn nói chuyện rất ăn ý. Tôi và anh ấy đều gọi nhau như trước kia chứ không gọi kính trọng. Ngồi một lúc không thấy anh nhắc tới Gia Kiệt, tôi liền gượng hỏi
- Hoàng Phong! Gia Kiệt....... sống như thế nào rồi?
Bỗng sắc mặt Hoàng Phong tối đen sầm xuống có vẻ tức giận nhưng vẫn đáp lại
- Tới khi trở về Việt Nam em sẽ biết!
Nói xong Hoàng Phong liền đứng dậy mở cửa bỏ đi.
Tôi có một linh cảm chẳng lành ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top