Chap 38: Da mặt anh dày thật đấy!

Sau khi nghe tiếng ngỡ ngàng của con bé thì tôi điềm tĩnh nói nhẹ

- Em chuẩn bị giấy tờ giao công ty đi!

- Chị muốn giao Hoàn Cầu cho ai?

- Cho em! Chị sẽ đi Anh một thời gian dài!

- Có phải có chuyện gì không ạ?

- Em đừng hỏi nhiều! Trong một tuần nữa chị sẽ đi!

- Vâng! - con bé nghe được giọng tức giận của tôi liền nhẹ nhàng đáp lại

Tôi tắt máy điện thoại thì Gia Kiệt mở cửa phòng ra nói lớn

- Anh sẽ chờ em!

- Cảm ơn anh sẽ chờ tôi nhưng đáng tiếc với anh là tôi không hề chờ anh!

Nói rồi tôi nhẹ nhàng bỏ đi xuống đại sảnh bệnh viện nhận quần áo thường ngày mà tôi nhờ y tá chuẩn bị trước rồi kí vào giấy xuất viện bắt xe rời đi. Tôi rời đi được hồi lâu thì Gia Kiệt mất bình tĩnh đấm vào vách tường.

Tôi trở về biệt thự, ba đứa em ôm tôi xuýt xoa nức nở. Tôi xoa đầu nhẹ rồi ra lệnh cho hai vệ sĩ bên cạnh

- Hai người chuẩn bị phi cơ, tối Thứ 7 tuần này đi Anh!

- Xin vâng!

Lúc này Mai Trang và Thuỳ Linh sốt sắng hỏi

- Sao chị lại đi Anh?

- Chị sẽ lập thêm một Hoàn Cầu tại đó nữa!

Trước ngày đi một ngày, tôi tranh thủ tới công ty hoàn thành một vài văn kiện và tham gia những buổi họp. Theo tính toán của tôi xây dựng sự nghiệp bên đó ít nhất phải 2 năm nên tôi đã tranh thủ gửi Mai Trang tới một trường học ở Mĩ nổi tiếng ngành tài chính để học tập. Thuỳ Linh cũng trở về Mĩ quản lý Hoàn Cầu bên đó. Ý Lan đã được tôi trao quyền sở hữu biệt thự và Hoàn Cầu tại Việt Nam. Sau khi mọi chuyện ổn thoả, tôi đi kí bản hợp đồng cuối cùng tại Việt Nam.

Bản hợp đồng này của Lưu thị. Tôi gạt bỏ mọi chuyện ở bệnh viện hôm đó ung dung tới phòng tiếp khách ở Lưu thị cùng Ý Lan. Gia Kiệt bước thì có chút sững sờ nhưng nhanh chóng đưa tay ra chào hỏi

- Hạ phu nhân! Chào ngài

- Chào ngài Lưu tổng! - tôi cũng lịch sự đứng dậy bắt tay

Sau một hồi bàn luận qua lại, tôi đề cập tới việc đi Anh

- Lưu tổng! Tôi muốn nói với anh là từ nay Hoàn Cầu tại Việt Nam do trợ lý của tôi Ý Lan làm tổng giám đốc nên có việc gì cứ tìm cô ấy!

Gia Kiệt cũng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh chỉ hờ hững đáp một tiếng ừm. Tôi không có cảm xúc quay mặt về Ý Lan vui vẻ nói

- Trợ lý! Cô mau qua chào hỏi Lưu tổng!

- Vâng! - Ý Lan đưa tay ra trước Gia Kiệt 

- Lưu tổng! Mong được hợp tác với ngài

Gia Kiệt đáp lại chiếc bắt tay coi như lời chào. Ý Lan cúi đầu rồi theo tôi bước đi. Tôi vừa đóng cửa phòng thì nghe một tiếng 'rầm' phát ra từ bên trong. Tôi có thể đoán được anh đang đập đồ hoặc đập bàn. Tôi chua sót nhưng vẫn thẳng thừng đi ra lòng không dao động quay lại. 

Thứ 7. Tại sân bay riêng

Tôi ra đi trong sự tiếc nuối của bao vị thương nhân, sự chua sót của ba cô em nhỏ. Đám kí giả cũng chụp hình tôi và hỏi tôi rất nhiều điều nhưng tôi chỉ cười mà không trả lời. Báo chí quả thực rất nhanh, giờ đây còn chơi trò đăng tin tại chỗ khiến Gia Kiệt biết tôi sắp đi liền chạy như bay tới sân bay nơi nghìn người đang tạm biệt tôi. Nhìn chồ đông như vậy mà ai không nghi ngờ. Tôi ngước lên cũng là lúc anh nhìn sang. Bốn mắt chạm nhau nhưng tôi cười xoà rồi nhìn đồng hồ kéo vali. Đang định bước vào thì cổ tay kéo vali của tôi bị giữ lại. Tôi khó chịu nhíu mày quay lại than thở

- Anh tới đây làm gì?

- Em định đi đâu? Sao không cho anh biết?

- Anh không phải mẹ cũng chẳng phải ba tôi thì nghĩa vụ của tôi là phải cho anh biết sao?

Đám kí giả chụp ảnh tức thời. Cứ nháy nháy một lúc hai, ba cái chói mắt. 

Tôi giận dữ quát lên 

- Anh buông tay tôi ra!

- Không buông! - Gia Kiệt mặt mày tối đen kiên định nói

Tôi tức giận lặp lại

- Anh buông ra!

- Không! - Gia Kiệt vẫn lầm lì không chịu

'Bốp'. Tôi vung tay tát cho Gia Kiệt một cái rồi nhìn anh đầy thù ghét

- Da mặt anh dày thật đấy! Mỏng hơn thì dễ coi hơn đó!

- Em dám...! - Gia Kiệt tức giận hoàn toàn nổi gân xanh ở khắp cổ

- Tôi còn dám làm nhiều chuyện hơn đấy!

Nói dứt lời tôi ra lệnh hai vệ sĩ ngăn Gia Kiệt đuổi theo bước lên phi cơ. Trước khi bước lên, tôi chỉ vứt lại sau đó một câu lạnh lẽo

- Thật đáng tiếc với anh! Tôi là một con máu lạnh!

Tôi thong thả bước lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dựa đầu vào  ghế nhắm mắt thở dài. Thực chất, con người tôi chưa bao giờ phải suy xét lại hành động của mình ngay cả người đó là anh. Từ khi nghe anh nói Minh Tuệ mang đứa con đầu lòng của anh thì tôi hoàn toàn bị đóng băng trái tim nên giờ chẳng đau mà chỉ muốn cười tự chế giễu mình. Đúng là lời hứa gió bay! Tôi đặt chân tới Anh cũng đã xế chiều theo giờ nước Anh. Tôi tản bộ một mình trước cảnh hoàng hôn. Đường ở đây tôi đi cũng đã rất nhớ vì ngày trước Thiếu Long từng du học ở đây. Bỗng dưng tôi muốn trở về ngày còn nhỏ ghê! Chẳng phải lo nghĩ bao giờ cả!

Gạt bỏ mọi ước muốn viển vông trong đầu, tôi nhắn tin tới ba đứa em đã đến nơi rồi bắt đầu đi mua nhà. Trong tài khoản hiện tại của tôi còn khoảng hơn nghìn tỉ sau những năm xây dựng Hoàn Cầu. Tôi bắt đầu mua nhà mua xe rồi bắt đầu mở công ty nữa. 

Lại một Hoàn Cầu nữa được thu hút sự chú ý của thương nhân Anh!

Phát triển rất thuận lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top