Chap 36: Bảo vệ người này bảo vệ người kia, cuối cùng tôi là người trọng thương

Tôi trở về công ty ung dung ngồi làm việc không có dáng lo lắng gì khi vừa ra tay sát hại xong. Hôm nay, tôi ra lệnh cho tổng giám đốc và trưởng phòng cũ đang được tôi cho du lịch Hawail 5 ngày trở về. Mọi người của Hoàn Cầu trở về ngày bình thường yên ổn

12h đêm hôm đó, khi mọi người trong công ty đã trở về từ lâu thì tôi mới bắt đầu thu dọn văn kiện chuẩn bị về nhà thì nghe náo loạn ở bên ngoài phòng thì nhìn thấy Gia Kiệt đang bị vệ sĩ ngăn cản lại. Tôi phất tay cho vệ sĩ đi ra và cho Ý Lan mời Gia Kiệt ngồi. Gia Kiệt không ngồi xuống mà đập tay xuống chiếc bàn kính trắng dưới giọng đầy phẫn nộ

- Em đã làm gì ông Hạ và ông Trương?

- Anh đang chất vấn em? - tôi nhíu chặt chân mày thành một đường thẳng hỏi như khẳng định 

- Đúng! Anh đang chất vấn em! - Gia Kiệt không có ý phủ nhận

Tôi bước ra tủ rượu lấy một chai đặt lên bàn rót rồi đưa cho Gia Kiệt nhếch mép

- Uống hết ly rượu này tôi sẽ nói hết!

Gia Kiệt cầm lấy ly rượu vang đỏ tu ừng ực hết không còn một giọt. Tôi cũng tự rót cho mình một ly rồi nhấm nháp cười lớn hả hê

- Đúng như anh nghĩ! Hai người đó chết dưới tay tôi! Nhưng anh không tìm nổi xác của hai bọn họ đâu!

- Em đừng nói vậy!

- Tôi nói vậy thì sao hả? Anh xông tới giết chết tôi hay cho người lục tung cái Trái Đất này lên tìm xác họ?

- Nhưng dù sao họ cũng từng là ba em?

- Ba? Họ không xứng đáng với danh nghĩa này! Một người ba luôn tìm cách có thể giết được con gái mình! Một người ba thì luôn lấy con ra làm vật trao đổi cùng tiền! Cái đấy nói đúng hơn tôi là đồ vật đồ để trút giận chứ không phải con!

- Nhưng.....

- Anh còn nhưng nhị gì nữa chứ? Hay anh yêu con ả Tuệ nên bảo vệ nó? Anh sợ nó buồn và đau lòng sao? Vậy cút đi cùng nhau luôn đừng xuất hiện trước mặt tôi cũng được!

- Anh......- Gia Kiệt chưa nói hết lời thì chuông điện thoại riêng của tôi vang lên

- Alo! - tôi bật máy lên trả lời

- Có một tiểu thư bị bắt cóc nhốt ở nhà kho xy! Cô phối hợp cùng bang chủ Lưu tiêu diệt kẻ địch nhớ! Bảo đảm an toàn cho cô tiểu thư

- Tôi hiểu rồi!

Thì ra người nhận nhiệm vụ gọi. Lúc tôi cúp máy thì điện thoại Gia Kiệt cũng vang lên. Lời nói dặn dò y như dặn tôi. Tôi ý thức được cần chuyện phải hợp tác nên lấy chiếc áo khoác dài ngang gối ở ghế chủ tịch khoác lên vai không xỏ tay nói lạnh lẽo

- Đi thôi

Tôi lên chiếc ô tô mui trần đen chạy nhanh tới địa chỉ. Gia Kiệt đi ô tô riêng ngang hàng rồi tách nhau về căn cứ chuẩn bị lực lượng. Lực lượng lần này tôi mang theo toàn những điệp viên, sát thủ hạng A và S, trong đó có cả Ý Lan. Tôi biết Ý Lan cả ngày làm ở công ty rất mệt nên yêu cầu nằm nghỉ ở ghế sau xe ô tô của tôi. Con bé chìm vào giấc ngủ rất nhanh

Đoạn đường khá xa đi chừng hơn 1 tiếng thì đoàn xe của tôi và đoàn xe của Gia Kiệt dừng lại cổng nhà ọp ẹp cũ kĩ như thể cơn gió nhẹ cũng có thể quấn cả ngôi nhà đi. Tôi là chủ bang nên mở cửa xuống xe đầu tiên. Gia Kiệt thấy vậy cũng xuống theo. Tôi thuận tay rút khẩu súng dắt ở eo nạp đạn rồi đạp cửa xông vào. Gia Kiệt cầm khẩu bạc đi ngang hàng rồi đằng sau là năm sáu người cùng tôi đột nhập gian nhà còn lại là tìm trong khu rừng và vườn hoa hoang sơ. Tôi và Gia Kiệt diệt triệt để quân địch cho tới tầng ba của căn nhà thì thấy Trương Minh Tuệ đang bị trói hai cổ tay lên trần rồi thõng người xuống uể oải. Tên chủ huýt sáo một cái, mấy tên đó cầm súng bắn. Dưới con mắt của một sát thủ SS như tôi nhìn thấy rõ rệt mà tránh. Tổn thất của đội tôi và Gia Kiệt là con số không vì chỉ có vài người bất cẩn làm xước ngoài da. Mấy tên kia chết la liệt trên sàn. Mùi máu tanh nồng phất phảng qua mũi tôi. 

Tới khi liếc qua liếc lại thì thấy tên chủ đang cầm súng ngắm về phía Minh Tuệ. Ngay lập tức, Gia Kiệt lao ra đỡ đạn. Một hình ảnh xẹt qua khiến tâm mi tôi giật. Đó là hình ảnh mẹ bị bắn, tôi từ trên tay mẹ ngã lăn ra con hẻm khóc tức tưởi

Đó là cảm giác sợ mất đi người mình yêu thương!

Tôi vô ý thức chảy tới ôm lưng Gia Kiệt đúng lúc viên đạn đi tới một tiếng 'Đoàng'. Cảnh sát đã dùng đèn pin chiếu sáng gian phòng. Tiếng súng vang lên, Gia Kiệt quay người lại lúc tôi bắt đầu lỏng tay trượt dài xuống đất. Tôi cố gắng giữ vững máu đang chảy ở gần giữa bụng cầm khẩu súng lên bắn. Một tiếng 'Đoàng' nữa lại vang lên. Tên bắn tôi chết sùi bọt mép dãy đành đạch do tôi bắn trúng chỗ hiểm. Tôi vừa bắn xong thì gục đầu xuống đất. Trong khoang miệng của tôi bắt đầu có một thứ nước trào trực khiến tôi ho khan. Giọng ho nhẹ nhưng dưới đất bê bết máu mà tôi ho ra. Ý Lan chạy tới đỡ tôi. Nước mắt cô bê như suối lã chã lay lay

- Chị Băng!

- Hoàn Cầu giao cho em!

- Không! - lúc này cô bé quay về Gia Kiệt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt trọn nghẹn ngào nói - Lưu Gia Kiệt! Anh vì bảo vệ con ả đó mà làm chị Băng bị thương!

- Anh....- Gia Kiệt ngậm ngùi không biết giải thích thế nào

- Đừng trách anh ấy! Tại chị! - tôi thều thào gạt nước mắt Ý Lan rồi nở nụ cười nhắm nghiền mắt

Gia Kiệt lúc này ngồi thụp xuống không biết nói gì lay tôi nhẹ. Lúc này chú cảnh sát mới hô nhẹ

- Mau đưa cô ấy tới bệnh viện!

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi khắp cánh rừng rộng lớn. Chiếc ga giường trên xe giờ đây chỉ còn là máu khô. Tôi được cắm ống thở để có thể chống chọi được từ giờ tới bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top