Chap 35: Quăng ra cho đám sói ăn

Tôi ngồi ở ghế phụ để cùng Gia Kiệt tới quán ăn để lại ' bãi chiến trường' hôi tanh giữa phố. Chiếc xe bạc của tôi dính vài vết máu nhỏ sắp khô đi vòng tới nhà hàng. Tôi vừa bước tới cửa thì vô số ánh mắt chạm tôi. Nhìn sâu trong hai con ngươi của họ cũng đủ hiểu báo đã đăng tin lên và được ở ngay trang nhất. Tôi ung dung cầm tấm vé Vip tới phòng ăn riêng. Gia Kiệt đi bên cạnh tôi nhìn khó chịu với những người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Người thì chửi rủa tôi ác độc không tim, người thì đồng cảm, người thì lắc đầu cho qua. Nhìn thấy biểu hiện không vui của Gia Kiệt, tôi tiến tới chiếc bàn đang nói chuyện xôn xao, xỉa xói tôi đập mạnh xuống khiến họ rùng mình. Tôi nhếch mép lên cười cợt nói

- Chẳng nhẽ mấy người để tôi chết dưới tay chúng? Tự phòng thân không được sao? Mọi người biết tôi là sát thủ! Sát thủ không bao giờ để mình chết dưới tay kẻ thù!

Nói rồi tôi bỏ vào phòng kéo theo Gia Kiệt. Máu ở hông tôi lại chảy ra như suối. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng rất xót. Nhân viên mang đồ ăn tới thấy tôi chảy máu nhiều liền đứng nép ở cửa phòng xem xét tình hình. Dưới con mắt của một tay súng thì tôi có thể nhìn rõ ràng, tôi hất tay tới gọi vào. Cô nhân viên hơi run bước tới chỗ ngồi bày biện rồi nở nụ cười gượng gạo

- Chúc quý khách ngon miệng

- Cảm ơn cô! - tôi hất tay ra lệnh ra ngoài rồi lấy trong túi xách của mình quận băng bó màu trắng xé ra dán vào. 

Cái xót khi bôi thuốc sát trùng khiến tôi hơi run người. Quả thực ngày trước tôi còn bị thương nhiều hơn thế này nhưng lần này vào chỗ cơ bụng khiến hoạt động hết sức khó khăn. Gia Kiệt nhìn thấy vậy chỉ lắc đầu chua sót.

Cuối cùng bữa ăn kết thúc, anh gọi Ý Lan tới đưa tôi về đồng thời gọi trợ lý tới đón. Nhìn thấy tôi bị thương, Ý Lan hỏi han tỉ mỉ nhưng tôi chỉ đáp lại một cách mơ hồ

Nghĩ tới việc ngày mai hai ông già kia sẽ chết thảm dưới tay mình khiến tôi bật cười nhẹ

Sáng hôm sau

Tôi tới công ty cùng Ý Lan rất sớm. Tôi ra lệnh hôm nay 9h mới mở cửa công ty nhưng ruêng ông Hạ và ông Trương tới kho cùng tôi với lý do là muốn tự mình xem chất lượng hàng hoá sắp tới.

Hai ông già kia tưởng thật nghe răm rắp mà trong lòng không chút nghi ngờ.

Hai ông già đó vừa tới. Tôi không bật điện mà núp ở sau kệ văn kiện cũ. Khi hai ông kia tới ghế nhỏ đợi thì tôi cầm một con dao sắc tiến tới. Tôi huýt sáo một tiếng ra hiệu cho vệ sĩ ngoài khoá trái cửa. Sau khi nghe tiếng khoá cửa nhẹ thì tôi liền đi ra. Tôi lừ lừ bước tới ông Trương đâm con dao xuống cánh tay trái nói

- Con dao này tôi trả cho mẹ tôi vì ông đã cưỡng bức mẹ tôi!

Tôi rút con dao di chuyển tới cánh tay phải

- Con dao này tôi trả cho chính mình đã quá tin tưởng con người của ông! 

Rồi cuối cùng, tôi di chuyển con dao tới tim định đâm thì ông ta thều thào câu xin

- Ba xin con! Con còn mỗi ba là người thân chẳng nhẽ con định giết nốt?

- Phải! 

Dứt lời tôi đâm thẳng con dao xuống tim. Ông ta chết tức tưởi không kịp nhắm mắt. Tôi nhỏ giọng đi

- Con dao cuối cùng này tôi trả ông vì đã đối xử ác với tôi!

Trong lúc tôi xử lý ông Trương thì ông Hạ đập cửa liên hồi. Sau khi ông Trương nằm bê bết trên vũng máu thì tôi quay sang nhìn ông Hạ cười lạnh

- Ông nuôi tôi 18 năm qua cũng không tốn ít cơm gạo nhưng ông lại để lại cho tôi một vết thương trong trái tim là quá lớn. Tôi luôn tôn trọng ông như cha ruột nhưng ông lại đối xử với tôi không khác gì một món trao đổi! Vì ông là người nuôi dưỡng và mang tới cho tôi một trái tim lạnh bọc thép này nên tôi sẽ không để ông chết thảm khốc như ông Trương đâu! Yên tâm!

- Ba xin lỗi con! Ba mong con cho ba một cơ hội đồi đời! - ông ta quỳ xuống van xin

- Ba? Cơ hội? Xin lỗi? Tôi không nghe nhầm chứ? Nếu câu này ông nói từ khi ông lỡ gả tôi cho Gia Kiệt thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay! Tôi đang hạnh phúc với Gia Kiệt thì bị ông phá tan tới long trời lở đât! Chuyện này không thể tha thứ được! Tôi mời hai ông vào công ty Hoàn Cầu đều có chủ ý cả! Định thuê sát thủ giết tôi? Xem ra hai ông không phải dạng vừa!

- Ba....ba...! - ông ta lắp bắp không biết nói gì thêm

- Đừng nói từ 'ba' trước mặt tôi! Ông không xứng đáng với chức vụ ấy! - nói rồi tôi rút trong túi áo vest một chiếc súng tự chế tạo ra chĩa vào ông ta. Đây là một khẩu súng cầm vừa tay và tạo ra âm thanh rất bé. 

Tôi ngắm vào giữa tim ông ta rồi thốt lên một câu lạnh lẽo

- Nếu có kiếp sau! Xin ông hãy sống tốt hơn đừng để thêm tội lỗi! 

Tôi bóp cò. Ông ta ngã xuống. Máu của hai người hoà vào với nhau làm một. Tôi ra hiệu vệ sĩ mở khoá cửa rồi ra lệnh

- Mang xác hai ông ta quăng cho sói ăn! Sói dữ nhất của Hắc Âm Dương!

- Xin vâng!

Những chú sói này đều do một tay tôi tu luyện. Chúng có hàm răng sắc bén, đôi mắt hổ phách trông rất ngầu.

Tôi đi theo hai người vệ sĩ tới chỗ giữ sói. Nhìn mấy con ăn ngấu nghiến tới khi chỉ còn vài mẩu xương rồi tôi mới quay người về công ty.

Cảnh tượng vừa rồi cũng khiến người trong nghề cảm thấy hãi hùng

Nhưng tôi lại thấy nó thật thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top