Chap 33: Mày chỉ là một quân cờ của tao

Bà ta bắt đầu kể lại câu chuyện

- Năm đó, vào ngày 4/12, Hạ Băng được ra đời trong sự ghét bỏ của mọi người. Đặc biệt khi nhà họ Trương biết tin bèn tới bệnh viện đập phá đòi giết con bé dữ dỗi. Lúc đó, mẹ của Hạ Băng là Vương Tiểu Mai chính là em gái mẹ ngồi sợ hãi ôm con khóc lóc. Mẹ ruột con kể là lần đó khi mẹ 20 tuổi đi làm về khuya bị ông ta là ông Trương cưỡng bức. Vì không muốn mọi người biết nên sống tạm ở nhà mẹ trong vòng một năm thì sinh ra con. Mẹ con rất yêu ông Hạ nên mới gả cho ông ý. Vì ông Hạ cũng thương cho hoàn cảnh mẹ con nên đành cưới mẹ con và rất yêu thương con. Khi con được 4 tuổi, trong lúc mẹ ruột con đang dắt tay con đi mua sắm vài đồ để đón năm mới thì bị người của ông Trương là bà Trương Huệ giết. Vì bà Trương Huệ cũng rất yêu ông Hạ nên mới ra tay. Khi đó, lúc mẹ đi qua thấy mẹ ruột con nằm trên vũng máu và con đang ngồi vệ đường khóc lóc thảm thiết nên vỗ về an ủi con cho tới khi xe cấp cứu và ông Hạ tới. Thực ra, ông Hạ có mục đích tiếp cận con để trở thành quân cờ cho ông ấy nên vẫn yêu thương chiều chuộng con tới khi Trương Huệ rời đi. Vì ông Hạ rất yêu Trương Huệ mà cảm khổ cho tình cảnh con và Tiểu Mai nên chậm nhận kết hôn vì nhà Vương giàu có! Sau khi con làm Trương Huệ tức giận trong ngày sinh nhật của mình liền bị ông Hạ ghét bỏ và đánh đập! Thực chất, ông ta muốn biến con thành một đứa con trai chứ không phải một đứa con gái! Khi ông ta gặp Gia Kiệt mới nghĩ ra kế hoạch mới gả con cho Gia Kiệt để chiếm cổ phần trong Lưu thị!

- Tôi..tôi không....tôi không tin! - tôi lắc đầu liên tục, hai tay bịt tai lại. Khoé mắt bắt đầu đỏ dần

Gia Kiệt giữ chặt tay tôi không để tôi dãy giụa nữa. Tôi nhìn Gia Kiệt hỏi

- Có đúng sự thật là vậy không?

- Đúng! Chuyện này do chính anh điều tra trong 3 năm qua! Em là con gái ruột của ông Trương!

Tôi gạt nước mắt ánh mắt đầy căm hận 

- Vậy được! Tôi còn định tha cho ông ta nhưng dường như không thể nữa rồi! Tôi thề sẽ tự tay băm từng mảnh xương khúc thịt của ông ra! Ông Trương!

Nghe tới lời thề này khiến sắc mặt mọi người xung quanh trắng bệch định fọi cảnh sát nhưng không thể. Gia Kiệt và mẹ nuôi Vương Minh Hằng mỉm cười với tôi nói đồng thanh

- Vậy mới là Hạ Băng

Tôi mỉm cười nhẹ. Quả thực, hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra rồi nên muốn trở về nhà

Biệt thự Băng Băng

Tôi ngồi bên chiếc bàn rượu mở chai ra rót uống từ tốn. Người ngồi cạnh tôi là Ý Lan. Tôi kể lại mọi chuyện cho con bé khiến nó sốc nặng trầm mặt. Uống hết gần chục chai, người tôi bắt đầu loạng choạng bước lên phòng. Ý Lan muốn chia sẻ tâm sự với tôi cũng bị tôi chuốc rượu cho say bí tỉ. Hai chị em nổi danh là không biết say là gì mà giờ đây say không phân biệt trời cao đất rộng là gì khiến người giúp việc thoáng giật mình.

Tôi lết lên phòng ngủ nằm phịch một cái ngủ say tít. Trong cơn mộng, tôi có cảm giác như đang bay nhưng vẫn nhắm nghiền mắt chặt lại vì tưởng đó là sức ảnh hưởng của rượu mạnh

Sáng hôm sau

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng như tuyết. Đầu óc đau như búa bổ khiến tôi chưa xác định được mình đang ở đâu thì một tiếng mở cửa ra 

- Dậy rồi à?

- Hà Bảo Mạnh? Sao anh lại ở đây? Sao tôi lại ở nhà anh? - tôi bắt đầu ý thức được cảm giác bay lơ lửng đêm qua là thực liền nhảy tót xuống giường làm ầm ĩ. 

- Tôi đưa em tới đây vì ba em cần có chuyện nói với em! - Bảo Mạnh hờ hững đáp

Tôi nhảy xuống giường vệ sinh cá nhân đi ra phòng khách. Nhìn quần áo công sở phẳng phiu mọi ngày giờ đây lại là một bộ công sở nhan nhúm nhầu nhĩ. Tôi chỉnh lại rồi bước xuống đại sảnh. 'Ba tôi' ở dưới sảnh liền cười nhân tạo hỏi

- Hoàn Cầu phát triển thật lớn mạnh! - câu nói có chứa hàm ý tôi hiểu rõ

- Ông muốn gì? Bao giờ ông mới cút ra khỏi cuộc đời tôi?

- Hỗn xược! - ông bắt đầu tức giận

Tôi ấm ức đập mạnh xuống bàn kính chỉ thẳng vào mặt ông ta nói

- Đúng! Tôi hỗn xược! Tôi có hỗn thì cũng không cần sự thương hại hay bố thí của ông cho mẹ con chúng tôi! Ông yêu Trương Huệ thì cút luôn theo bà ta đi! Đúng! Tôi là con gái của ông Trương và Vương Tiểu Mai nhưng tôi lại là người của cái hậu quả không mong muốn này! Mẹ giữ lại tôi vì không muốn đứa trẻ phải bỏ mạng oan nhưng ông Trương lại luôn tìm giết tôi và mẹ! Tôi biết ông rất biết rõ chuyện này nhưng ông vẫn khoanh tay đứng nhìn tôi và mẹ gục chết trong vũng máu đỏ đúng  không? Ông là súc sinh! Tôi không cần sự bố thí của ông để làm quân cờ cho ông rồi phải chết trong sự sỉ nhục của con người! Dù tôi có xuống đầu đường xó chợ cũng từ mặt ông! Đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa! - tôi nói giọng đầy uất ức nhưng vẫn mong chờ một lời giải thích hoặc xin lỗi từ người này nhưng ông ta lại nói một câu tẻ nhạt

- Tao cũng sẽ từ mặt mày! Ước muốn của tao đã đạt được rồi thì bây giờ mày chỉ là một con cờ vô dụng với tao mà thôi! Đúng! Từ trước tới giờ chưa một phút một giây nào tao coi mẹ con mày là người thân cả! Tao lấy mẹ mày chỉ vì cái kế hoạch này! Từ đây mày có thể nhận ra, từ trước tới giờ MÀY CHỈ LÀ MỘT QUÂN CỜ CỦA TAO! 

Tôi bỏ về Biệt thự Băng Băng rồi ngất xỉu trước cửa. Trước khi ngất, tôi chỉ nghe thấy tiếng Gia Kiệt và Ý Lan đồng thanh

- Hạ Băng!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top