Chap 32: Mẹ nuôi
Tôi vừa tới công ty là giáp mặt với đống hổn lốn. Họ nhà Trương, báo chí, kí giả bâu kín cửa Tập đoàn. Mấy vệ sĩ đi cạnh tôi ngăn cản họ không đụng được vào tôi. Tôi lên đến tầng 315 một cách an toàn.
Ngồi xoay người trên chiếc ghế chủ tịch nhìn xuống dưới cửa bằng chiếc cửa số kính sát đất trong phòng làm việc. Kịch hay bắt đầu đương nhiên phải có đồ nhắm. Tôi tới bàn rót một ly rượu màu hổ phách nhấp lên môi. Vị rượu đắng chát không phù hợp với cảm xúc lúc này của tôi nhưng tôi vẫn thấy hài lòng.
Sau bao nhiêu tua ngăn cản của vệ sĩ. Tôi đếm sơ qua thì khoảng 5 người nhà Trương lọt được vào công ty. Các tầng đều có bảo vệ hoặc vệ sĩ mà bàn điều khiển thang máy đang ở ngay bàn làm việc của tôi. Tôi cứ ấn theo ý thích hết tầng nọ tới tầng kia một cách chóng mặt.
Lên được tới tầng 310, ông Trương và Minh Tuệ hiểu ra được điều gì đó liền chạy bằng cầu thang bộ. Tôi vẫn luôn nhấp ly rượu theo dõi kịch qua camera của công ty. Quả thực chạy nhanh hơn ma đuổi! Mọi vệ sĩ của tôi ngăn cản nhưng không thành. Đến cửa phòng làm việc của tôi, vệ sĩ chặt chẽ nhất cản hai người họ lại, Ý Lan lo lắng hỏi tôi
- Chủ tịch! Ngài xem nên xách cổ họ ném ra ngoài hay cho vào ạ?
- Đừng phí công sức người ta leo mãi mới lên được chứ! Chi ít phải 'bù đắp' cho họ một ít chứ! - tôi lắc lư ly rượu nhếch môi cười
- Cho vào! - tôi vừa dứt lời thì Minh Tuệ và ông Trương mở cửa ầm ĩ lao vào.
Minh Tuệ tiến tới nắm lấy cổ áo vest của tôi nghiến răng
- Cô hại gia đình tôi như nay thoả mãn chưa? Bây giờ tới lượt tôi giết cô!
Tôi hất mạnh tay khiến cô ta lùi về phía sau ngã oạch xuống đất đau đớn. Tôi tiến lại gần, đôi con ngươi nhìn mơ hồ cười tà ác
- Chứng cứ gì mà khẳng định được tôi hại nhà các người?
Nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống tôi khiến tôi cười xoà đắc ý
- Nghe nói Trương thị phá sản! Nếu có thương tình tôi sẽ có thể cho cô vào tập đoàn tôi làm việc!
- Việc gì? - Minh Tuệ mặt đỡ hơn nhưng vẫn tức giận hầm hừ
- Lao công! Hahaha! Ai mà ngờ được một tiểu thư quyền quý họ Trương giờ đây phải đi làm Osin cho tập đoàn khác chứ! - tôi đưa mũi giày cao gót lên cằm cô ta đang ngồi xụp dưới đất cười đắc ý.
Cô ta hất chân tôi ra định tát tôi thì hai vệ sĩ đằng sau đã giữ lại. Tôi nghiêm mặt
- Cô muốn tát tôi? Dễ như cô nghĩ sao? - dứt lời tôi đuổi hai người họ Trương đi. Trước khi đi, ông Trương để lại cho tôi một câu nói khiến tôi phải suy nghĩ
- Con nỡ đối xử với ba như vậy! - nói xong liền bỏ đi
Tôi ngồi dựa lưng vào ghế chủ tịch nhếch môi cười mãn nguyện hai bóng lưng đang rời đi trong lòng hạnh phúc
Tối hôm đó, Gia Kiệt rủ tôi đi ăn tối. Vì không muốn quan hệ trở nên khó xử tôi liền đồng ý. Tôi bước xuống sảnh công ty là thấy thân hình lịch lãm quý phái của anh từ đằng sau. Dù tôi không thuộc dạng mê trai nhưng bóng lưng cao lớn của anh khiến tôi thất thần đờ người. Lúc anh tiến tới tôi mới để ý rời tầm mắt đi. Vẫn nụ cười dịu dàng đó, anh nói
- Làm gì mà thất thần ra vậy? Đi thôi!
- Làm...làm gì có!
- Điêu không có tác dụng với anh đâu!
Tôi hừ một tiếng rồi yên lặng đi theo. Trên xe, mặt anh lạnh lùng ra hiệu cho trợ lý lái đi. Lúc này anh quay về phía tôi ánh mắt có vẻ áy náy nói
- Xin lỗi...!
- Sao lại xin lỗi em?
- Xin lỗi em vì hôm qua vô cớ ngăn cản khiến em buồn bực và hiểu lầm!
- Không sao! Đối với em, qua một ngày là một quá khứ. Em chẳng bao giờ nhớ hay để ý tới quá khứ trừ việc người khác động tới gia đình em!
- Ừ!
Vừa tới nhà hàng Nhật Bản, tôi và Gia Kiệt lại gây chú ý khắp mọi người. Tôi cũng có thể hiểu, đường đường là một Vị thần trong giới kinh doanh Lưu Gia Kiệt và Bà hoàng thế giới đen Hạ Băng được chú ý cũng chẳng có vấn đề gì. Vừa ngồi vào bàn gọi món, chuông điện thoại tôi vang lên. Trong đó là một giọng khàn khàn của một bà già nói
- Hạ Băng! Là con phải không?
- Bà là ai?
- Mẹ là Vương Minh Hằng, mẹ nuôi của con. Mẹ muốn cho con biết về sự thật của quan hệ giữa mẹ con và ông Trương!
- Bà biết?
- Đúng! Mẹ biết! Mẹ nhớ rất rõ!
- Bà nói đi!
- 23 năm về trước, là ngày 4/12, mẹ con tới bệnh viện phụ sản của nhà Lưu để sinh con. Lúc này, mẹ con đi một mình và được mẹ làm y tá ở đó phục vụ ca phẫu thuật. Mẹ con bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu, sau khi sinh ra con thì mẹ con ngồi nói chuyện với mẹ. Mẹ xin được làm mẹ nuôi của con và được mẹ con đồng ý. Mẹ ruột con luôn nhắc nhở mẹ phải bảo vệ con tránh khỏi ông Trương!
- Tôi không tin!
- Vậy mẹ đến gặp con! Giờ con đang ở đâu?
- Quán ăn Nhật Bản số 5 đường xyz!
- Mẹ tới liền!
Nhìn vẻ mặt thất thần của tôi đang ngẩn ngơ thì Gia Kiệt hua tay hỏi
- Ai vậy?
- Mẹ nuôi!
Một lúc sau thì có một người đàn bà ăn mặc quý phái dịu dàng bước tới bàn tôi. Gia Kiệt nhìn mặt bà ta rồi đứng dậy ôm lấy bà ta
- Phu nhân Vương! Lâu rồi mới gặp! Mà nói là mẹ cho thân thiết! - Gia Kiệt tươi cười đáp
Tôi bị hai chữ ' mẹ nuôi' làm kích động mồm chữ A mắt chữ O. Bà ta ngồi gần Gia Kiệt cười nói
- Đó là Hạ Băng đúng không? Ngày trước mẹ từng nhận là mẹ nuôi con bé! Càng lớn càng xinh
- Đây là Hạ Băng sao? Vậy hồi con 5 tuổi, người con hay bế cũng là Hạ Băng? - Gia Kiệt thắc mắc
- Đúng vậy! - bà ta cười hiền từ đáp lại
- Trời đất quỷ thần ơi chuyện gì đang xảy ra vậy? - tôi đứng bật dậy mắt ngỡ ngàng
- Hạ Băng! Mẹ muốn nói với con về thân phận của mình!
Đây là chuyện tôi muốn biết nhất từ trước tới giờ nên ngồi xuống lặng lẽ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top