Chap 3: Ám sát tôi không dễ vậy đâu!

6h tối tại nhà hàng Ý nổi tiếng

Bước ra từ chiếc xe Audi đời mới là một cô gái trẻ. Mái tóc búi cao chỉ còn vài sợi tóc vương vấn ở trước mặt. Đôi khuyên tai  lấp lánh kim cương khiến gương mặt thanh thoát thêm. Bước tới trước mặt cô gái là một chàng điển trai mặc bộ vest lịch lãm đưa tay tới cửa xe đón cô ra ngoài. Cô gái bước ra là Hạ Băng. Nụ cười thân thiện nhìn mọi người khiến cô bị vây quanh bởi vẻ đẹp hút hồn như nữ thần. Cô khoác tay lên Gia Kiệt nhẹ nhàng bước vào. So với mọi ngày thì cô thật rạng rỡ và ảm đạm. 

- Chủ tịch Lưu, ngài đã đến! - tiếng nói từ vị chủ trì cất lên

- Đây là phu nhân của ngài ạ? Ngài ấy quả thật rất xinh đẹp! Đúng là chủ tịch, ngài có con mắt nhìn người mà.

- Ông quá khen - Gia Kiệt lên tiếng rồi bước vào.

Đi được tới sảnh thì có một cô gái trẻ với chiếc đầm nhung đỏ đi tới choàng tay vào người Gia Kiệt tỏ vẻ thân thiết

- Gia Kiệt đã lâu không gặp anh! Anh khoẻ chứ? - cô ta liếc mắt nhìn Hạ Băng. Dường như Hạ Băng chẳng quan tâm tới cô ta khiến cô ta tức điên. Gia Kiệt gỡ tay cô kia tiến về phía Hạ Băng

- Đói chưa? - anh ân cần hỏi

- Chưa đói lắm! Anh cứ làm việc đi mặc kệ tôi!

- À! Giới thiệu với em đây là Trương Minh Tuệ học với anh hồi đại học.....

- Hồi đấy tôi là người yêu cũ của anh ấy đấy! - Minh Tuệ cắt lời Gia Kiệt

- Ờ!  - Hạ Băng liếc mắt qua rồi nhìn ra phía cửa 

- Thiếu Long! Nguyệt Hà - Hạ Băng vẫy tay chẳng quan tâm tới cô gái giận dữ đang đứng trước mặt

- Hạ Băng cũng đi sao? - Nguyệt Hà lên tiếng

Cô chỉ ừm nhẹ rồi bị Minh Tuệ kéo người lại

- Cô bị sao vậy? Tôi tỏ vẻ thân thiết với Gia Kiệt mà cô không quan tâm sao? Khi biết tin Gia Kiệt anh ấy lấy cô mà lòng tôi đau lắm đấy! Tôi tưởng cô là người quan tâm Gia Kiệt ai ngờ cô là người như.....

Chưa nói hết câu, ánh mắt Hạ Băng loé lên một tia sáng phía tầng hai. Đó là một sát thủ bán tỉa được thuê để sát hại cô. Nhanh như cắt, cô ấn vào tà váy là một bộ đồ đen láy cùng chiếc súng bạc. Minh Tuệ trố mắt nhìn cô. Mọi người khiếp sợ nhìn cô chạy đuổi theo tên đặc công. Gia Kiệt hốt hoảng sai người đi tìm cô. Thêm vài tên đặc công dưới sảnh khống chế mọi người thì bị cô bắn. Người xuyên trán, người xuyên tim chết gục. Mọi người tái xanh mặt nhìn cô đuổi tên đầu trùm. Mấy tiếng đoàng vang lên trong nhà hàng 5sao. Tên trùm chết không nhắm mắt khi bị cô đâm lúc mất cảnh giác. Cô chạy xuống sảnh thở phào nhẹ nhõm

- May mà mọi người không sao!

- Cô là Hạ Băng? Điệp viên nổi tiếng đây? - một người lên tiếng trong hoảng hốt

- Đúng là tôi! - cô gỡ bỏ mái tóc búi. Mái tóc xoã xuống, nhìn gương mặt cô như sự hiện diện của thần chết.

Cô quay người về phía cửa lên tiếng

- Hừ! Tưởng giết tôi dễ lắm à? Một lũ tự chui đâu vào chỗ chết

Hạ Băng quay người về phía đông đang hốt hoảng

- Bắt đầu tiếp được rồi mọi người ạ!

Mọi người khích lệ khen vợ của chủ tịch thì Minh Tuệ hầm hừ đi về phía Hạ Băng

- Đồ giả tạo! Cô không xứng với Gia Kiệt! Tôi sẽ cướp Gia Kiệt từ tay cô! - Minh Tuệ túm lấy cổ áo đang đẫm máu của Hạ Băng. Hạ Băng đạp mạnh vào cô ta. Cô ta ngã xuống vũng máu của mấy tên điệp viên gương mặt mất hồn

- Tôi sẵn sàng giết những ai làm vậy với tôi, kể cả con gái! Còn Gia Kiệt, cô muốn làm gì cũng được! - cô trừng mắt nói từng chữ

Hạ Băng thay đồ trở lại với bộ váy trắng thuần khiết tiến tới bàn tiệc để mặc Minh Tuệ quỳ gối dưới cạnh đống xác mùi máu đầy tanh hôi.

Bữa tiệc bắt đầu

Minh Tuệ nhục nhã trở về thay đồ. Ông chủ trì mời Gia Kiệt lên phát biểu

- Cảm ơn mọi người đã tới bữa tiệc hôm nay! Sau một vài việc xảy ra nhưng đã được xử lí gọn nhẹ và tôi muốn cảm ơn người đã xử lí những việc đó chính là Hạ Băng- vợ mới cưới của tôi

Ánh sáng chiếu tới Hạ Băng đang cầm quyển sổ trên tay. Cô giật mình đứng dậy bước lên sân khấu

- Chào mọi người! Mong mọi người không có ấn tượng xấu về tôi! - Hạ Băng mang nụ cười "nhân tạo" ra nhưng ở phía dưới - những người chứng kiến cô hét lớn cùng tiếng vỗ tay

- Hạ Băng Hạ Băng

Bỗng có một cô gái bước tới sân khấu nói

-  Nghe nói phu nhân có nhiều tài năng! Mọi người muốn xem cô ấy biểu diễn không ạ?

- CÓ - mọi người đồng thanh hét lớn

- Lấy cho tôi chiếc violin 

Gia Kiệt cũng há hốc mồm. Đã cưới cô được hơn 2 tháng nhưng chỉ thấy cô nghịch vũ khí chứ chưa bao giờ chơi nhạc. Chiếc violin vàng óng được mang ra, cô gái đầm  bạc kéo chiếc violin vàng tựa một nữ thần. Mọi người và Gia Kiệt nhìn cô không chớp mắt. Âm nhạc du dương, thanh bình trong căn phòng rộng. Được một hồi thì dừng lại. Ánh mắt choáng ngợp ắp đầy trước mặt cô. Cô nhẹ nhàng bước xuống nói khẽ tới cô gái kia

- Trương Tuệ Minh cô cố tình chơi tôi nhưng tôi không thua dễ như vậy đâu! - rồi cô thong thả đi xuống ngồi cạnh Nguyệt Hà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top