Chap 29: Hoàn Cầu
2 năm sau
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi tại trường Harvard. Trong sự chúc mừng của thầy cô, bạn bè, tôi đã có 2 năm thật nhanh ở đây. Dù tôi không có bạn trong 2 năm này nhưng mọi người dù kẻ thù hay người dưng cũng chúc nhau một câu để bước vào trường đời. Tôi không mời ai trong người thân tới dự lễ tốt nghiệp này cả vì mục đích tôi vào trường này là lợi dụng kiến thức để trả thù nên không có gì cần mừng rỡ cả! Thật may mắn vì tôi được bằng loại xuất sắc.
Vừa kết thúc buổi bế giảng, tôi trở về trọ. Vừa đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi thì điện thoại réo liên tục. Hầu hết các cuộc gọi này từ tổng giám đốc hoặc chủ tịch từ những tập toàn lớn. Tôi từ chối thẳng tất cả để chuyên tâm vào Lưu thị. Chỉ có Lưu thị tôi mới nhanh chóng làm được công ty riêng. Tôi ngủ trưa tới 2 giờ liền thay đồ tới Lưu thị. Tôi vào Lưu thị là hai lí do. Thứ nhất là ở gần khu trọ. Thứ hai là vì đây là tập đoàn mạnh thứ nhất thế giới rất dễ làm bàn đạp tựa vào để mở rộng về sau. Tôi đến Lưu thị với ánh mắt trầm trồ của mọi người. Tôi biết tin tức tôi từ chối mọi tập đoàn cả thứ hai thứ ba thế giới để vào Lưu thị. Lưu thị được coi là một vinh dự nên tôi được vào thẳng. Mục đích tôi vào Lưu thị Hoàng Phong biết rõ nhưng giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh chị đồng nghiệp giúp đỡ tôi mọi thứ khiến tôi rất hạnh phúc.
Nửa năm sau
Chỉ trong vẻn vẹn nửa năm, tôi đã leo được lên chức thư kí của tổng giám đốc và được đi công tác cùng Hoàng Phong 24 nước. Mỗi nước chỉ ở lại một hai ngày không đi tham quan được đâu nhưng vẫn nói thế cho oai. Hôm nay, Hoàng Phong nói có chuyện tới gặp tôi, tôi không ngần ngại gõ cửa
- Tổng tài! Là tôi!
- Hạ Băng! Vào đi!
Tôi bước vào. Chiếc ghế tổng giám đốc đang quay lưng về phía cửa thì nghe tiếng động quay lại mỉm cười với tôi nói
- Nửa năm qua em làm rất tốt! Với số tiền em cống hiến cho công ty nửa năm nay lên tới 50 tỉ đồng nên anh đã chuyển qua cho em 20 tỉ để mở công ty! Điều này cũng được phê duyệt của Gia Kiệt rồi nên em khỏi lo!
- Không cần đâu anh! Em làm công ty cũng có lương mà! Số lương đó em có thể mở công ty!
- Chỉ chức trợ lý, em làm gì mà nhiều tiền vậy?
- Ngoài làm ở công ty này, em còn làm thêm hai công ty nữa!
- Em làm vậy mà sắc mắt vẫn tốt! Em không bán rẻ công ty chứ?
- Chắc chắn!
- Vậy cảm ơn em nửa năm qua đã cống hiến rất nhiều cho công ty! Vậy coi như công ty tặng em 2 tỉ cho nửa năm qua em đã làm mọi thứ cho Tập đoàn Lưu thị này!
- Cảm ơn! - nói rồi tôi đi ra ngoài. Nắm chắc 86 tỉ trong tay, tôi đã rất sẵn sàng cho mọi chuyện
Trả thù!
3 năm sau
Giờ đây, tôi đã trưởng thành hoàn toàn cùng Hoàn Cầu. Từ năm đó, tôi đã đưa công ty Hoàn Cầu của mình gia nhập giới tài chính. Năm đó trở về Việt Nam, tôi có cuộc sống ngầm ở căn cứ và nhờ 'anh em' nhà Hắc Âm Dương làm nhân viên. Quả thực, lũ thuộc hạ này toàn soái ca sáu múi, thu hút bao nhiêu sinh viên vừa tài vừa sắc vào công ty. Tôi để Mai Trang làm quản gia của biệt thự Băng Băng, Ý Lan làm trợ lý đắc lực của công ty còn Thuỳ Linh được tôi gửi đi Anh và mở công ty ở đó. Thế là từ đó Hoàn Cầu không còn là công ty mà còn là cả một Tập đoàn. Tập đoàn Hoàn Cầu phát triển lớn mạnh. Chẳng mấy chốc đã lọt vào top 5. Chẳng mấy chốc, món nợ của nhà Trương sẽ được trả.
Từ ngày Hoàn Cầu lớn mạnh, Trương thị lo lắng nơm nớp không yên. Một là vì lời đe doạ của năm đó tới nay cũng đã tròn 3 năm. Dù qua 1 năm chưa thấy tung tích của tôi nhưng ngày nào họ cũng ăn không ngon ngủ không yên. Tập đoàn Lưu thị thấy Tập đoàn Hoàn Cầu lớn mạnh nhanh chóng chỉ trong vòng hơn 1 năm liền tìm chủ tích Hoàn Cầu hợp tác. Lúc trợ lý của Lưu thị tới phòng chủ tịch, tôi chỉ nhẹ giọng gọi vào
- Vào đi!
Trợ lý vừa bước vào thì tài liệu rơi lã thã xuống đất, tôi ngước mặt lên hỏi
- Trợ lý Vương! Anh có chuyện gì mà bỡ ngỡ vậy?
- Cô...cô là Hạ Băng?
- Đúng!
- Tôi tưởng mọi người mất tin tức của cô...Mà tại sao cô lại ngồi trên ghế chủ tịch?
- Thời gian trôi qua cũng nhanh! Giờ này đã qua 1 năm tôi dự định về trả thù rồi! Tập đoàn này do tôi làm nên vì vậy ghế này không tôi ngồi thì ai ngồi bây giờ?
- Tôi còn tưởng chủ tịch Hoàn Cầu là người khác!
- Đúng! Mọi người đoán già đoán non nhưng chủ tịch của Hoàn Cầu là Hạ Băng tôi đây! Chúng ta đừng nói chuyện phiếm nữa vào chủ để chính đi! Hôm nay anh tới đây làm gì?
- Hôm nay Lưu thị chúng tôi muốn hợp tác với tập đoàn Hoàn Cầu của cô. Chủ tịch chúng tôi nhờ tôi gửi cho cô cái này! - nói xong trợ lý Vương đưa tôi tập tài liệu. Chỉ lướt qua, tôi liền đóng giấy ấn màu dập chữ Hoàn Cầu vào tờ dự án rồi nhếch môi lên cười
- Tôi đồng ý! Bảo chủ tịch Lưu các người sắp xếp ngày gặp mặt tôi!
- Vâng
Anh ta rời đi. Trong lòng tôi không khỏi vui sướng. Vừa sắp gặp mặt Gia Kiệt vừa là cơ hội cho Hoàn Cầu bước thêm nhiều bậc. Hiện tại Hoàn Cầu mới hạng 5 thế giới còn Trương thị giữ vững hạng 3 được 10 năm nay rồi
Mục tiêu của tôi là hạng 1 hoặc hạng 2. Dù phải lật Lưu thị hay Hà thị tôi đều chấp nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top