Chap 26: Bắt trở về
Tôi bất ngờ quay người lại. Mọi thứ tôi đang ăn như nước sắp trào ra ngoài thực quản. Tôi lắp bắp hỏi
- Ba! Sao ba biết con ở đây? Còn hai anh nữa tới làm gì hả?
Hai bên ba là Hà Bảo Mạnh và Hà Bảo Thiên. Tôi vừa nói dứt lời thì hai người hắn xông tới giữ hai khuỷu tay kéo tôi về. Và đương nhiên tôi cũng không ngại ngần gì cho mỗi tên một đã rồi hét lên
- Tôi không về! Tôi tới đây để du học chứ không phải làm loạn cùng mấy người!
- Hạ Băng! - ba tôi tức giận xông vào tát tôi một cái. Năm ngón tay đỏ lừ in lên rõ rệt. Hoàng Phong và Gia Kiệt tới ngăn thì bị tôi chặn lại. Tôi cười khinh thường nói
- Ba! Ba muốn dồn con tới chỗ chết đúng không? Được! Con sẽ chết ngay tại đây!
Nói rồi tôi lao ra ngoài đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới. Gia Kiệt và Hoàng Long đuổi theo tôi tìm kiếm thì nghe thấy tiếng 'két' tới vang trời lở đất. Đi tới thì tôi ngã sõng soài trên mặt đường. Dưới thân là một màu đỏ thẫm. Đầu óc tôi quay cuồng miên man do chảy máu ở vùng đầu nên chỉ nghe tiếng ba và Gia Kiệt gọi
- Hạ Băng!
Tiếng xe cấp cứu vang lên. Tôi cứ nghĩ mình sẽ rút súng ra tự sát mà ai ngờ lại là lao đầu vào chiếc xe tải. Tôi chỉ thấy khổ thân chú lái xe vì tôi mà liên luỵ. Tôi nằm trong phòng cấp cứu thở oxy và truyền máu. Tôi nhóm máu A mà bệnh viện đang thiếu. Một cô y tá bước tới hỏi
- Có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?
- Có tôi! - ba tôi lên tiếng. Tôi biết là số máu tôi mất không ít nhưng không thể ngăn cản ba. Thế là, máu của ba dần dần chuyển vào cơ thể tôi. Đầu óc còn nặng nề nhìn lên trần nhà và cô y tá rồi than một câu
- Vầy mà chưa chết!
Câu của tôi khiến mặt ai cũng lạnh ngắt. Tôi sực nhớ đến chú lái xe tải liền gọi cho Gia Kiệt
- Alo! Anh đến đồn cảnh sát thanh minh cho chú ấy mau!
Suýt chết còn minh oan cho người khác
Ai cũng nghĩ thật nực cười nhưng đây là lỗi của tôi!
Gia Kiệt nghe lời tôi tới. Cảnh sát không tin nên tôi buộc phải ra mặt. Tôi còn chuyển vào tài khoản chú 50 triệu coi như tiền bồi thường. Sắp xếp ổn thoả tôi bị bắt trở về Việt Nam.
Sân bay Nội Bài
Lúc đi tôi cứ ngỡ còn xa mới về nơi này nhưng chẳng nghĩ tới lại nhanh tới vậy. Tôi lọc cọc kéo vali xuống dưới sự mừng rỡ của Ý Lan, Mai Trang và Thuỳ Linh mà trong lòng chẳng có chút vui vẻ. Tôi quyết tâm từ giờ cho tới hết tuần này phải tìm ra cách trốn thoát nơi đây.
Tại biệt thự Hà
Tôi chào hỏi mọi người qua loa rồi phi lên phòng bắt đầu nghĩ kế hoạch. Chưa nghĩ được gì thì có một giọng nói choe choé vang lên từ đại sảnh
- Chào bác! Con ả Hạ Băng đâu rồi ạ?
Con nhỏ đó là Trương Minh Tuệ.
Tôi bực bội nhưng vẫn lắng xuống nghe tiếp
- Con ả đó cướp chồng cháu trong hôm cưới rồi rủ nhau đi Mĩ nữa! Đúng là không biết xấu hổ mà! Đó là con mặt dày nhất cháu gặp! Mặt dày hơn cả cái thớt! - cô ta giọng chua loét như vừa tu cả chai dấm. Cơn thịnh nộ của tôi bùng phát tới đỉnh điểm chạy xuống túm cổ áo cô ta gằn từng chữ
- Mày bảo ai là con ả? Cả nhà các người thông đồng với nhau giết mẹ tôi rồi còn bảo tôi mặt dày! Đúng! Mặt tôi dày bằng một cái thớt thì người nhà các người mặt dày bằng mười cái thớt! - nói rồi tôi tát cho cô ta một phát hả hê. Cái tát gần như lệch cả quai hàm lảo đảo lùi sau
- Cô dám tát tôi sao? Tôi cho cô biết tôi là phu nhân Lưu vợ của Lưu Gia Kiệt! Cô chẳng là gì đâu! - cô ta mỉa mai
- Được! Vậy tao sẽ cho từng người trong gia đình mày nếm cảm giác mất đi người thân, mất đi người mình yêu. Tao sẽ làm mọi giá để lật đổ cái sự nghiệp của ba mày
- Cô làm bằng cách nào chứ?
- Tao sẽ về Mĩ! Tao sẽ làm mọi thứ để đày gia đình mày xuống 18 tầng địa ngục! - nói rồi tôi xoay người bỏ đi. Tôi đi thẳng ra sân bay mua vé. Tôi vứt lại mọi quần áo chỉ đi người không cùng 10 triệu. Lần này có chết cũng không trở về đó khi chưa thành đạt
Thật nực cười! Vừa mới xuống máy bay được một ngày đã lại lên trở về!
Thừa tiền thật mà!
Tôi ngồi trên máy bay nhìn xuống con đường thân thuộc, ngõ ngách hồi ấu thơ như một đoạn phim tua chậm cho tới khi bị nhưng đám mây trắng xoá mờ.
Tôi sẽ làm mọi thứ để trở thành nhà kinh doanh tài ba thế giới. Tôi biết chuyện này chẳng phải dễ nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để công ty Trương phải phá sản. Tôi nở nụ cười bí hiểm thâm độc. Nhờ sự quyết tâm này mà tôi thấy thời gian trên máy bay nhanh hơn hẳn. Năm tiếng mà cứ ngỡ ba mươi phút. Tôi cầm túi xách bắt taxi đi tới căn nhà mà nhà trường cấp cho rồi nhìn về phía công ty Lưu thị cười thầm " tôi sẽ bằng anh" nói rồi tôi bước vào căn nhà
Căn nhà đó chẳng phải nhỏ cũng tầm 30m2 nói chung là ở một mình đủ. May mà hôm trước tôi đi vẫn còn để lại hơn chục bộ quần áo cũng đủ dùng. Đồng phục thì được chuyển đến ngay sau khi tôi tới. Bộ đồng phục rất rất đẹp khiến tôi thích mê. Tôi sẽ bắt đầu mọi thứ từ ngôi trường này!
Cuộc sống của tôi lại thêm một chuyển biến nhưng tôi mong lần này mình không đi vào ngõ cụt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top