Chap 22: Xem mắt
Tôi rời đi chạy mãi đến lúc mệt thì ngồi xổm xuống day day thái dương. Đầu đau như búa bổ vậy. Quá mệt mỏi nên tôi cố gắng lết về căn cứ ngủ một giấc. Ý Lan thấy tôi mệt cũng không hỏi nhiều đành lui ra cho tôi nghỉ ngơi. Ngủ được lâu thì tôi tỉnh dậy mới nhìn đồng hồ đã 10h đêm. Tôi vội vàng khoác chiếc áo vào đi về. Trên đường về, tôi gặp năm đứa thanh niên nhìn đầu trọc lóc trên mặt còn vài vết xẹo bao vây quanh tôi nở nụ cười nham hiểm
- Cô em! Đi đâu giờ này thế?
- Tôi đi đâu là việc của tôi
- Chà! Đừng như vậy chứ! - một tên đầu xỏ tiến tới chạm vào mặt tôi.
Tôi nhanh chóng gạt tay hắn ra chửi một câu
- Đừng đùa với tao! Hôm nay tao không có hứng đánh nhau!
Tôi liếc mắt qua đám người thấy hai bóng người quen thuộc. Là Gia Kiệt và Thuỳ Linh. Tôi nở nụ cười chứa đầy bí ẩn. Hai tên tiến tới kéo tay tôi nở nụ cười kinh tởm
- Bọn anh sẽ phục vụ em thích đáng!
- Cút! - tôi đạp thẳng vào chân hai thằng đáng chết kia rút ra một con dao găm cười nham hiểm
- Đứa nào muốn trầu Diêm Vương tới đây bà cho toại nguyện!
- Con nhỏ láo xược! - tên đầu xỏ chửi rủa rồi rút mã tấu hét lên
- Xông lên!
Tôi không trả lời chỉ né tránh những 'cơn mưa' mã tấu khiến cả Gia Kiệt lẫn Thuỳ Linh đều rùng mình. Tôi là người học võ giỏi nên không dễ mất sức chút nào. Bọn chúng chém giết một hồi thì bắt đầu thở dốc. Tôi cười vang góc trời nói
- Ha ha ha! Đến lượt tao đúng chứ?
Tôi bật con dao lên tiến tới cái lũ đang nắm la liệt cầu xin tha mạng. Tôi nào để chúng sống dễ như thế. Tôi cầm con dao xoẹt ngang mặt tên xỏ cười như không cười nói
- Tao không giết chúng mày nhưng phải huỷ cái nhan sắc này mới được! Với cái nhan sắc này chúng mày đi lừa bao nhiêu cô gái rồi?
- Đừng! Đừng! Tha cho chúng tôi!
Tôi cầm con dao lên đâm tới tấp vào mặt chúng nhưng chỉ là phần má và cằm. Tôi ra khỏi cái ngách trên dao đầy máu. Máu nhuốm cả vào chiếc áo trắng sơ mi mà tôi mặc. Gia Kiệt và Thuỳ Linh thấy tôi đi ra liền chạy tới cuống quít hỏi han. Tôi chỉ xua tay rồi cùng họ về nhà.
Thuỳ Linh bằng tuổi Mai Trang nên hai đứa vô cùng thân thiết. Cứ có thời gian rảnh là lại chơi với nhau. Hôm nay, mọi người vận âu phục đẹp để chuẩn bị cho cái buổi "ra mắt" của tôi và Gia Kiệt. Địa điểm là nhà hàng Ý rất sang trọng và lộng lẫy. Ba mẹ đôi bên nói chuyện rôm rả. Tôi ngồi cạnh "con mụ" Trương Minh Tuệ. Cô ta có vẻ rất hài lòng khi cưới được Gia Kiệt cho tới khi tôi rút con dao nhọn ra ngắm thì cả phòng im phăng phắc không nói nửa lời. Cảm thấy khó hiểu tôi liền lên tiếng
- Có chuyện gì sao?
- Con dao con cầm..! - bà Lưu mẹ Gia Kiệt lên tiếng
- Sao? Mẹ yên tâm con chỉ lôi ra xem thôi!
- Con từng giết ai bằng con dao này chưa? - bà hỏi tiếp giọng nghe vẻ run
- Nhiều không thể đếm! - tôi thành thật trả lời
Cả khán phòng nghe xong nơm nớp lo sợ. Bỗng chiếc cốc trước mặt tôi bị vỡ tan. Theo trực giác của đặc công thì chắc chắn có kẻ đột nhập vào. Nhanh như cắt, tôi xé bỏ lớp váy dưới loè xoè thành chiếc váy ngắn ngang gối, cởi đôi giày cao gót ra chạy đuổi theo. Khán phòng nhốn ngáo, tiếng súng cứ vang lên từng hồi. Tên đột nhập chết lăn lóc dưới sàn được nhuốm đỏ. Tôi gạt vài giọt mồ hôi trên chán quay về bàn ăn cười tươi
- Mọi việc ổn rồi!
Mọi người biết đã an toàn nhưng trong lòng vẫn bồn chồn. Tim đập như trống cho tới khi ả Minh Tuệ lên tiếng
- Bác à! Sao lúc trước bác có thể cho con trai mình lấy một người như vậy chứ?
Tôi không nén được tức ném thẳng ly rượu sang trọng xuống đất vỡ làm nghìn mảnh liếc ánh mắt sắt đá rồi cười khinh
- Thưa tiểu thư! Cô có bị bệnh bánh bèo không vậy? Cô vẫn chưa thấy rõ sự vô dụng của mình khi mọi người gặp nguy sao?Tôi sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng trong gia đình tôi không ai có thể "bánh bèo" bằng cô đâu cô nương ạ! Tôi phải bái phục cái độ "bánh bèo" của cô rồi đó nha!
Tôi đả kích khiến cô ta đứng họng. Mọi người nói chuyện nghe chúng tôi cãi nhau cũng không khỏi đem sự chú ý. Hai bác Triệu nghe tôi đả kích thì tức điên nhưng vẫn không hó hé nửa lời chỉ im bặt. Tôi ngồi nghe mấy vị "phụ huynh" nói chuyện với nhau ngáp ngắn ngáp dài thì ba tôi quay sang nói
- Hạ Băng! Từ mai con sẽ về biệt thự họ Hà ở!
Tôi đang uống ly rượu đỏ thì ho sặc sụa. Tôi biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ nó đến nhanh như thế. Tôi vội lau miệng nhìn ba đáp lại
- Đến gần ngày cưới con sẽ về đó sau! Nếu ba vẫn không đồng ý thì mai con sẽ dọn ra trọ ở gần trường ở
- Ba không cần phải như vậy đâu! Để Hạ Băng ở nhà con cũng được! Ở nhà con còn có Mai Trang và Thuỳ Linh bầu bạn với cô ấy! - Gia Kiệt nãy giờ mới lên tiếng
- Được rồi! - ba tôi đành thở dài chấp nhận
Trên đường về biệt thự Lưu, hai đứa kia không khỏi cười trêu chọc
- Lấy tụi em ra lợi dụng để ở gần 'vợ' sao?
Gia Kiệt cũng phá lên cười với tụi nhỏ. Chỉ có tôi là cố nặn ra một nụ cười hết sức không tự nhiên trông cực kì khó coi.
Nhưng tôi chẳng quan tâm đến mà chỉ nhắm mắt vào ngẫm nghĩ
"Mọi chuyện nhanh như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top