Chap 21: Nuốt nước mắt chấp nhận thương đau

Tôi cười trừ cởi chiếc kính cận ra lau mồ hôi thì cả phòng lại ồ lên khiến tôi ngẩn người hỏi

- Có chuyện gì sao mọi người?

Cả phòng im thin thít chỉ còn mỗi trợ lý của Gia Kiệt lên tiếng hơi run

- Cô là đặc công....Hạ Băng?

- Đúng! Là tôi

Mọi người còn khiếp hơn nữa. Tôi là người có tiếng trên cái thành phố này với ba biệt danh mà ai cũng muốn như Tiểu thư Hạ, phu nhân Lưu và Sát thủ máu lạnh. Có thể nói đến trẻ em cũng biết tôi chứ không ngoại trừ gì người lớn

Lúc này tôi mới nhận ra sự lo sợ của mọi người nên xua tay cười ngượng

- Không có gì đâu! Tôi chỉ giết người ác thôi chứ mọi người đâu làm gì tôi!

Tôi cười cười rồi đeo chiếc kính 0 độ vào. Có một cô gái khá gan dạ hỏi một câu khiến tôi ngẩn người

- Phu nhân! Ngài giết bao nhiêu mạng người rồi ạ?

Cô bé này hẳn là nhân viên mới. Gương mặt non nớt trông cực kì dễ thương. Chiếc kính mắt to rộng xuống tới cánh mũi. Đôi mắt tròn xoe long lanh trong sáng. Mọi người thầm thì đoán già đoán non cô người mới này sẽ bị đuổi việc hay phạt nặng. Những câu nói lọt qua tai tôi nhưng tôi liền bước tới cô bé vỗ vai hỏi

- Em bao nhiêu tuổi? Tên gì? 

- Em là Thuỳ Linh! Năm nay em 18 tuổi!

- Em học nhảy lớp đúng không? Em có chị gái tên Băng và họ của em là Hạ đúng không?

- Vâng! Nhưng em hoàn toàn quên đi kí ức lúc bị tai nạn rồi! - giọng cô bé trầm xuống. Tôi ôm lấy em gái như sắp khóc nói nhỏ

- Em gái! Chị Hạ Băng đây!

- Chị gái! - cô bé khóc nấc lên khiến cả phòng bàng hoàng, đến Gia Kiệt cũng không thể tin nổi một cô gái nhỏ bé này lại có người chị ruột là...Hạ Băng. Tôi buông ra quay về phía Gia Kiệt cười không giấu được niềm hạnh phúc

- Đây là em gái em! Con bé to gan lì lợm này khiến em đi tìm 8 năm trời!

"8 năm trời? Vậy là gia đình cô từng gặp sự việc này sao?" Gia Kiệt thầm nghĩ rồi quay sang nói

- Anh sẽ cho em dâu này làm trợ lý nhé

- Không! Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em muốn tự mình làm mọi việc! Từ một nhân viên bình thường nhưng em sẽ chiếm được cái ghế phó chủ tịch của công ty!

Tôi không nói nhiều chỉ kéo Gia Kiệt ngồi vào bàn nhân viên cùng ăn trưa với mọi người. Ai nấy đều hiểu tấm lòng nên không phụ công mà ngồi ăn vui vẻ. Ăn xong thì tôi rời đi cho mọi người làm việc. Vừa tới cửa công ty tôi đã gặp tên chết tiệt Bảo Mạnh. Hắn đang chở ba tôi liền kít phanh đứng trước mặt tôi mở cửa nở nụ cười

- Tiểu thư đi đâu có cần tôi đưa đi?

- Đi ra! - tôi gằn giọng lên

Tôi đang sải bước đi thì bị anh ta kéo cổ tay lại

- Đừng cứng đầu nữa! Tôi lên thoả thuận với Gia Kiệt

Tôi nghe tới đây bắt đầu giận dữ ném thẳng hộp cơm thuỷ tinh xuống đất vỡ toang từng mảnh. Bảo vệ liền gọi khiến Thuỳ Linh và Gia Kiệt chạy xuống xem. Tôi hét điên loạn

- Anh cút ra! Anh chết đi! Tôi là con người chứ không phải quân cờ để mấy người thích đưa đi đâu thì đi! Tôi hận các người! Tôi muốn giết chết mấy người! Tôi không thể để mấy người yên được

Tôi bắt đầu hạ giọng rút con dao găm thủ sẵn trên người tiến tới 

- Hà Bảo Mạnh! Tôi luôn coi anh như em trai của mình nhưng ngươi đối với ta như thế nào? Ai cũng nói, ta không có tim! Nhưng ta có tim! Nó bị đóng băng quá lâu thôi! Gia Kiệt! Gia Kiệt làm nóng tan chảy lớp băng dày đặc này nhưng các người lại khiến nó đóng băng tảng rộng luôn rồi! Hà Bảo Mạnh! Ngươi phải chết! Chết trước mặt ta! Chết dưới tay ta!

Tôi lừ lừ đi tới. Bảo Mạnh run lên chỉ đứng đó chờ chết thì Gia Kiệt lao tới giừ chặt tay tôi nói

- Ai nói mình em đau! Anh cũng đau! Em bị ép cưới người khác! Anh cũng vậy! Anh bị ba mẹ ép cười Trương Minh Tuệ! Anh không muốn nhưng chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận sự thật! Em bình tĩnh đi! Anh sẽ tìm cách giải quyết!

Anh nói xong thì con dao trên tay tôi rơi xuống keng một tiếng vang trời. Mấy tên kí giả thấy tôi điên lên thì không dám chụp dù chỉ nửa bức. Tôi khuỵu xuống mặt đất nước mắt không cầm được nữa mà trào ra. Gia Kiệt ngồi xổm xuống ôm tôi vỗ về. Ngày trước cái ôm này tôi thấy rất ấm áp....nhưng bây giờ nó lạnh lẽo. Lúc này ba tôi bước xuống xe nói

- Hạ Băng! Chấp nhận sự thật đi!

Ba tôi nói xong chưa kịp phản ứng thì có chiếc xe bóng loáng chạy qua và dừng lại. Bước xuống xe là ông Lưu Vũ cùng.....Minh Tuệ. Ông tiến tới nói nhỏ nhẹ với tôi

- Ba xin lỗi khi xây bức tường ngăn chặn hai đứa nhưng con - Hạ Băng! Con đi lấy người khác thì ba buộc phải cho Gia Kiệt cưới Minh Tuệ. Con đừng vì thằng Kiệt mà đau buồn.

Lời ba Gia Kiệt như một cơn gió nhẹ nhưng cứa nát trái tim tôi. Tôi không đáp lại mà chỉ cầm túi xách lặng lẽ bước đi. Ai cũng nhìn tôi rời xa chỉ có con bé Thuỳ Linh đi theo tôi vỗ về. 

Sau nhiều hôm suy nghĩ, tôi kí hợp đồng với Gia Kiệt. Ngày này 2 năm sau nhất định phải ở bên nhau. Đây là lời đề nghị của anh, tôi cũng thấy an tâm hơn nhưng buổi lễ....tôi buộc phải làm buổi đính hôn nhạt nhẽo này ư? Tôi sẽ có kế hoạch của riêng mình. Tôi nở nụ cười đầy tà ác khi tường thuật lại với Gia Kiệt, Thiếu Long, Nguyệt Hà. Mặc dù Thiếu Long họ Hà nhưng rất đồng tình và đồng cảm với hoàn cảnh của tôi.

Cuối cùng, tôi và Gia Kiệt gọi điện cho ba mẹ. Họ sắp xếp ngày xem mặt cho chúng tôi tại biệt thự Lưu chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top