Chap 20: Kiếp trước tôi mắc nợ gì với mấy người
2 tháng trôi quả thực rất nhanh nhưng tôi vẫn phải ở lại 2 tuần để theo dõi sức khoẻ và tập vật lí trị liệu cho cánh tay phải. Gia Kiệt thường xuyên tới chăm sóc tôi mà nói đúng hơn thì 23/24 h là ở với tôi mỗi ngày. Anh không chịu đi làm tới mức tổng giám đốc ngày nào cũng giục anh đi giải quyết giấy tờ. Chủ yếu là toàn đến bệnh viện làm việc cạnh tôi. Nhân viên đến thăm thì cười toe toét. Nhờ tôi mà chủ tịch khó tính của họ mới dễ dãi hơn một chút, không còn đem cái bộ mặt cau có hay hầm hầm sát khí đi làm nữa. Mọi người ai cũng tới thăm tôi thường xuyên. Từ nhân viên có khi tôi không quen biết đến nhà họ Hạ, họ Lưu nhưng riêng ba tôi thì chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Chắc hẳn bố tôi vẫn giận chuyện hôm cưới tôi phá tan nhưng dù gì tôi cũng là con gái ruột của ông mà ông không thể chuyển lời hỏi thăm một tiếng được hay sao? Điều này khiến tôi thật khó chịu! Chẳng biết hôm nay trời sẽ bão táp ùn ùn hay khô héo cằn cỗi mà ba tôi lại tới thăm. Ông đẩy cửa vào nở nụ cười tươi
- Hạ Băng! Con khoẻ hơn chưa?
- Ba! - tôi vui mừng reo lên nhưng liếc ra đằng sau thì cả một đoàn người. Ba tôi giới thiệu
- Đây là gia tộc Hà! Thiếu Long nói với ba con đã khoẻ hơn nhiều rồi!
- Vâng! Cậu ấy và Nguyệt Hà thường xuyên tới thăm con lắm!
- Vậy à! Vậy ba đi luôn vào chủ đề chính nhé! Con biết Hà Bảo Mạnh là ai không?
- Con biết! Em trai của Hà Bảo Thiên! Ba hỏi có việc gì không ạ?
- Có! Chuyện rất quan trọng! Bảo Mạnh vào đi!
Bước tới ghế cạnh tôi trong phòng vật lý trị liệu nắm lấy tay tôi nở nụ cười mãn nguyện
- Chào em! Anh chính thức là chồng sắp cưới của em!
Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn trừng trừng Bảo Mạnh. Lúc này Gia Kiệt cũng từ phòng bước vào nghe được không khỏi bàng hoàng. Tôi giựt tay lại đi lùi ra phía sau lắc đầu liên tục
- Anh tránh xa tôi ra! Tôi căm hận các người! Tôi căm hận anh và anh trai anh! Tôi đã làm gì sai mà để mấy người phải đối xử với tôi như vậy? Kiếp trước tôi đã đụng gì tới mấy người họ Hà họ Hạ mà phải đối xứ với tôi như vậy? Mấy người đi ra! Cút hết ra! - tôi điên loạn hét lên. Đầu đau như búa bổ khua tay đập vỡ những lọ thuỷ tinh đến mức bác sĩ không thể ngăn cản
Tôi quay đầu sang ba nở nụ cười hiểm ác thâm độc ánh mắt sắc như dao nói lớn
- Con có phải con ruột ba không vậy?
- Phải! - ba tôi bình thản trả lời khiến tôi tức điên lên. Nước mắt chảy ngược dòng chảy thẳng xuống tim. Đau, quá đau! Rất là đau! Tim đang đau! Vết mổ đang đau!
Tôi gục xuống đất ngước mặt lên trần cười điên loạn
- Đó không phải ba tôi! Mời ra không tiễn
Mọi người ai cũng sững sờ trước câu nói đó của tôi. Tôi vật vã lết về phòng nghỉ. Nó quá đau! Tôi cũng là con người mà sao lúc nào người rơi vào éo le cũng là tôi? Tại sao không phải là người khác?
Từ hôm đó, ngày nào ba và tên Bảo Mạnh cũng đến thuyết phục tôi. Gia Kiệt vừa mết lại bị làm phiền khiến tôi khó chịu. Có hôm, tên Bảo Mạnh quỳ dưới giường bệnh cầu xin tôi cưới hắn. Kết quả là một cái tát không thương tiếc! Từ đó, bệnh viện à nói đúng hơn là phòng bệnh của tôi được kí giả xăm soi. Người hay tin đó thì đăng mấy tin nhảm ghi " Phu nhân Lưu bỏ chủ tịch lấy tân chủ tịch Hà" rồi vô vàn câu nói độc mồm độc miệng được phun ra.
Hôm nay tôi xuất viện với tâm trạng quá là mệt mỏi. Về nhà là nằm dài ra. Đến tầm trưa, tôi làm cơm mang tới công ty toàn cầu Lưu thị đem cho Gia Kiệt. Tôi vừa đỗ xe thì hàng chục cái micaro chĩa ra trước mặt nhưng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu hỏi
"Phu nhân bỏ chủ tịch sao?"
"Phu nhân kết hôn với 2 người vì tiền sao?"
"Phu nhân bắt cá hai tay sao? Đường đường là hai người đàn ông máu lạnh có chức quyền trong xã hội mà bao cô gái mong muốn lại phải lòng tiểu thư Hạ ư? Xàm"
Tên đó phun được ra hết câu tôi dồn lực cho hắn một cú vào mặt thâm tím bên mắt gằn giọng
- Láo xược! Các ngươi không biết làm gì ngoài đi hóng chuyện thiên hạ à?
Mọi người nhìn anh chàng mắt bầm tìm lui ra hai bên cho tôi đi qua. Gia Kiệt ở trên nhìn rõ chỉ cười mỉm khiến trợ lí kinh ngạc thuận miệng hỏi
- Ngài thích cô ấy tới mức vậy sao? Tôi chưa từng thấy ngài cười với cô gái nào thân mật như vậy.
- Đúng! Ta không những thích mà cô ấy đã nằm hết trong tim ta rồi! Một người thú vị như vậy mà ai không thích? Sắc đẹp thì nghiêng nước nghiêng thành, tính nết với người ngoài thì gian ác thủ đoạn còn với tôi thì dịu hiền đáng yêu! Hỏi thế anh có thích không?
Anh trợ lý chưa kịp nói thì cửa phòng ầm ầm ra khiến mọi người ra xem. Cô gái trước mặt mồ hôi nhễ nhãi tay chồng đầu gối giơ lên gói cơm cười với anh
- Ôi trời ơi! Mệt quá! Đám kí giả chết tiệt! Hôm nào phải ăn tươi nuốt sống chúng mới được! Gia Kiệt! Cơm của anh này
Mọi người trong phòng ồ lên. Trợ lí thì thầm bên tai Gia Kiệt
- Tôi đã hiểu vì sao anh thích cô ấy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top