Chap 2: Mới một ngày !
Tiếng cửa phòng mở ra khiến Hạ Băng choáng ngợp. Căn phòng rộng rãi với chiếc bàn to trông rất ngăn nắp
- Anh có phải là con trai không vậy ? - cô trầm trồ hỏi
- Tôi mà là gái thì chẳng lấy cô!
- Phòng anh gọn thật! Phòng tôi bừa lắm.
- Khỏi nói cũng biết phòng cô bừa.
- Sao chỉ có 1 giường ? - cô liếc mắt nhìn ra chiếc giường
- Bởi vì giường rộng rồi không cần tới cái thứ 2!
- Hả? Vậy tôi sẽ ngủ trên bàn hoặc ghế sofa trong phòng
- Tuỳ cô! Nếu cô thích thì có thể nằm chung giường với tôi!
- Anh mơ à? - cô gằn giọng giận dữ
Anh phì cười khoác bộ vest lên bước tới gara lấy xe tới công ty
- Haizzzzzz cuối cùng cũng được ở một mình. Bây giờ thiết kế vũ khí rồi tắm rửa, nấu cơm tối. Trưa ăn tạm bánh ngọt cũng được. Nhà anh ta rõ giàu mà chẳng thuê nổi 1 đầu bếp.
Hạ Băng ngồi chế vũ khí quên cả thời gian. Anh về đến nhà đã gần 9h tối mà trong không lấy một bóng người. Anh biết người hầu đã về hết nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chẳng thấy Hạ Băng. Anh bước lên phòng mà thấy sốc. Căn phòng gọn gàng buổi sáng bây giờ sàn nhà chỉ ngập giấy bản vẽ vũ khí của Hạ Băng. Tô lô vít một nơi, búa một góc. Thậm chí trên giường của anh là hộp dụng cụ đổ mọi nơi. Đưa mắt nhìn ra bàn làm việc là cô gái mái tóc xoã loay hoay làm gì. Anh tiến gần tới Hạ Băng
- Này Hạ Băng- cô vẫn ngồi im không trả lời. Anh gọi tới lần thứ năm cô mới bất ngờ ngoảnh lại
- Ơ? Về rồi à?
- Hừ! 9h tối rồi không về thì ở lại công ty làm ma à?
- Hở? 9h tối? Lúc tôi ngồi vào bàn mới có 9h sáng mà?
- Đừng nói với tôi là em ngồi đây từ lúc đấy nhé!
Cô gật đầu khiến anh sốc.
- Thế cơm tối đâu?
- Tôi chưa đói nên nghĩ là sớm! Bây giờ muộn rồi nên ăn tạm mì gói cũng được. À này nhìn xem vũ khí mới này. - đó là một chiếc súng nhỏ gọn có thể gấp vào.
Anh trầm trồ thốt lên. Anh thốt lên vì cô ngồi lâu như vậy và vì kĩ năng chế tạo của cô quá tuyệt hảo
- À! Mai tôi có bữa tiệc nên muốn em đi cùng. Ăn xong tôi muốn em chọn chiếc đầm thật đẹp bằng không thì tôi sẽ chọn
- Anh nên nói tôi là ai đã. Bảo tôi chọn vũ khí thì chắc chắn ổn còn vụ này thì chịu
- Chịu cô luôn rồi! Vậy ăn xong tôi sẽ đi chọn. Nếu tôi về muộn thì cô cứ ngủ trước
- Ờ! Nấu mì dễ nên anh nấu luôn đi nhớ
- Cô.....
- Sao hả? - cô lạnh nhạt nói với anh
Anh thở dài bước xuống tầng lục đục trong bếp. Hạ Băng cũng tự giác tắm rửa rồi đi xuống. Thấy anh bê đồ ăn từ bếp liền chạy tới kéo ghế ngồi.
- Đừng nói với tôi từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì nhé!
- Có ăn rồi
- Ăn nhưng gì?
- Bánh ngọt với sữa tươi!
- Kể tiếp đi!
- Hết rồi mà! - cô nhăn mặt trả lời
- Hả? - Miếng thịt định gắp vào miệng Gia Kiệt bỗng rơi xuống
- Sao vậy hả? Đừng phí phạm đồ ăn thế chứ!
- Cô không.......thấy đói à?
- Không - cô bình thản trả lời.
Cô ăn nhanh chóng rồi lên dán lấy cái bàn làm việc. Gia Kiệt đi chọn đầm mà cô cũng chẳng hay biết.
1 tiếng sau
Anh đưa cho cô một bộ váy xẻ sâu màu bạc toát lên vẻ quý phái. Ở dưới ôm sát với người. Cô mặc thử thì thấy khó chịu liền lên tiếng
- Tôi sửa lại nó được không?
- Ừ.......Mà hả? Cô biết sửa không vậy?
- Đừng coi thường tôi! - cô rút ra trong túi xách một chiếc máy may mini. Cô cứ cành cạch cả đêm khiến Gia Kiệt mệt mỏi mà không tài nào ngủ được.
- Xong chưa vậy?
- Rồi rồi! - cô bước vào phòng tắm. Bước ra là một nữ thần với chiếc váy xẻ sâu "ngoạn mục" ôm sát phần eo và hông. Phía chân là hai lớp xoè ra như đuôi nàng tiên cá. Cô còn làm một chiếc khoác tay bằng vải voan mỏng làm tăng vẻ gợi cảm và quý phải. Anh trố mắt nhìn không nhận ra cô dù muốn ngắm thêm nhưng đành xua tay
- Nhanh thay đồ rồi đi ngủ đi!
Thay đồ xong cô ngồi lên chiếc ghế sofa đọc sách. Tiếng sách loạt xoạt làm anh không chịu nổi liền bật dậy
- Cô hay ngủ lúc mấy giờ vậy hả?
- Mọi khi là 4h sáng mà có hôm không ngủ luôn! - mắt không dời sách trả lời nhanh gọn
- Ôi mẹ ơi! Con cưới một con quỷ rồi!!!!!! - anh kêu than
4h sáng
Hạ Băng bắt đầu lim dim rồi ngủ luôn trên ghế. Gia Kiệt cầm chăn nhẹ nhàng đắp cho cô. Một hành động nhỏ vậy cũng khiến cô tỉnh giấc nhưng thấy anh nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Anh bật cười với hành động dễ thương của cô rồi lết về giường toàn thân không còn sức lực.
Sáng hôm sau, từ rất sớm cô đã dậy để chạy bộ. Tăng sức lực rất quan trọng với những đặc công. Tối qua ngủ muộn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sức mạnh hay nhan sắc của cô. Gia Kiệt hôm qua thì như từ cõi chết trở về vì quá thiếu ngủ. Anh ngủ tới tận 10h sáng luôn. Buổi tối sẽ bắt đầu bữa tiệc nên cô bắt đầu chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top