Chap 18: Ướt đẫm nước mắt nơi khóe mi

Anh ngồi tựa lưng vào chiếc tủ, ánh mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc. Không chần chừ anh rút điện thoại ra gọi cho 3 người nhưng vẫn chỉ là một câu

- Chuẩn bị đi! Hạ Băng bỏ đi rồi!

Anh không cho cả ba người một câu trả lời mà chỉ cúp máy dọn đồ nhanh chóng rời khỏi đây. Anh vừa đi đến sân bay riêng cho chủ tịch mà lòng thấp thỏm không yên

-------------------

Tôi đang ngồi trên chiếc tàu hoả để trở về Hắc Âm Dương ( có nghĩa là dù sống hay chết đều chỉ có màu đen) nhận nhiệm vụ cuối cùng. Tàu đi mất 1 ngày 1 đêm nên chẳng có gì làm ngoài ngắm đi ngắm lại nụ cười ấy của anh. Nụ cười mê hoặc, đầy tình yêu, hồn nhiên,...có thể nói những từ ngữ đẹp để miêu tả nụ cười ấy. Bỗng đột nhiên có chiếc khăn giấy đưa ra chiếc mặt tôi nói

- Cô gặp chuyện buồn sao? Lau đi!

Tôi hơi bất ngờ chạm tay lên mặt thì có một thứ nước ươn ướt, hơi nhầy đọng lại nơi khoé mắt. "tôi đang khóc?". Đến cả lúc mình nhớ anh khóc còn không biết. Tôi cười trừ nhận lấy

- Cảm ơn chị! Tôi ổn!

Chỉ ngắm nhìn bức ảnh đó mà trời cũng sập tối. Tôi mở nguồn điện thoại lên thì không khỏi kinh ngạc. 37 cuộc điện thoại, 1 tin nhắn đều từ Gia Kiệt. Anh chắc đang lục tung cái thành phố này lên để tìm tôi. Tôi mở tin nhắn ra, nước mắt lại nhỏ từng giọt lặng lẽ quay đi

"Hạ Băng, em ở đâu? Anh sẽ có cách chữa bệnh cho em! Về đi! Anh không cần tiền chỉ cần em thôi!"

Hai hàng nước mắt cứ thể vô thức rơi tiếp. Nó cứ lặng lẽ rơi. Tôi nên lau đi hay cứ mặc kệ nó? Nước mắt đau khổ. Nước mắt tuyệt vọng. Nước mắt nhớ thương. Nước mắt của một cảm xúc khó tả.

-----------------------

Anh vừa đáp xuống sân bay thì lại gọi điện cho tôi. Lần này tôi biết nhưng cứ để nó rung trong vô vọng. Tôi biết, một tiếng tút này làm lòng anh không yên nổi nhưng nghe cái giọng nghẹn ngào này của tôi anh còn không yên hơn. Tôi chỉ lặng lẽ chạm vào cái nút đỏ. Tôi từng từ chối rất nhiều, rất nhiều cuộc điện thoại nhưng lần này thì khác, ngón tay run lên. Run cầm cập cầm cập nhưng lại sượt qua nút màu xanh. Bên trong thì có tiếng gọi nửa mừng nửa lo vang lên

- Hạ Băng! Quay về đi! 

Tôi chẳng trả lời. Nghe được giọng anh làm tim tôi thắt lại. Hai hàng nước mắt ướt đẫm màn hình điện thoại. Áp lên tai để nghe rõ giọng anh nhưng cũng vẫn lại ấn nút tắt. Nỗi nhớ giằng xéo này không chịu được khiến tôi ấn lên nhắn tin cho anh. Nhưng chỉ là một dòng chữ cụt lủn "ổn"

Anh nhìn xong thì cũng tạm thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cho người truy lung tôi. Tôi bước xuống ga tàu mà bịt khăn đeo kính kín mít như tội phạm bị truy nã khiến người ngoài ghê sợ. Tôi biết sức khoẻ mình chẳng còn kéo dài là bao nên nhanh chóng tới căn cứ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành xong thì tôi trao lại chức chủ tịch cho cô bé Vương Ý Lan. Là một cô bé mạnh mẽ không chùn bước mà có tính kỉ luật cao còn có khả năng lãnh đạo nên tôi mới trao cho con bé. Lúc tôi đi chỉ vẫy tay chào mọi người. Khoé mắt ai cũng đỏ hoe không lỡ tôi liền nặn ra nụ cười nói vẻ sảng khoái

- Này! Tôi bệnh chứ mọi người bệnh đâu mà buồn rười rượi thế! 

- Chị! Chị đừng như vậy! Mọi người ai cũng biết số năm chỉ hoạt động trong căn cứ! Mọi người không nỡ...! - cô bé Ý Lan lên tiếng giọng thút thít

- Đừng lo cho chị! Mọi người nhớ, không có tôi thì vẫn phải hoạt động đều nhớ! Tôi tin Ý Lan sẽ dẫn dắt mọi người tốt! Hôm nay là ngày tôi tồn tại cuối cùng! Tôi muốn ôm mọi người lần cuối!

Mọi người vu quanh tôi không ai muốn rời. Tôi chỉ nhìn đồng hồ rồi bảo

- Còn 45 phút nữa! Mọi người ở lại nhé! Tôi đi ngắm cảnh thành phố này lần cuối! Nếu có kiếp sau, tôi mong sẽ gặp lại mọi người!

Mọi người nước mắt bắt đầu ướt đẫm. Tôi không thể kéo thêm thời gian nữa đành lặng lẽ bước ra ngoài. 

Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ mình đã làm gì trong 20 năm qua. Tôi công nhận là 4 ngày qua trôi thật nhanh. Gia Kiệt không biết đang đi tìm tôi hay làm gì nhỉ? Tôi muốn chết trong lặng lẽ, chết trong căn nhà tuổi thơ. Ngắm phố phường hồi lâu, tôi ngước lên đồng hồ quay người trở về. Trong lòng ngẫm nghĩ: "còn 15 phút nhỉ?". Vừa bước tới cửa nhà thì gặp Gia Kiệt tôi lắp bắp

Anh....sao anh ở....đây?

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn tôi đau sót. Anh đi tới ôm chầm lấy tôi. Tôi dựt lùi lại lắp bắp câu được câu không

- Đừng! Níu kéo chỉ làm anh đau thêm thôi! Còn 5 phút nữa thôi!

Anh sững người. Anh nhìn tôi như sắp khóc. Đôi con ngươi của tôi bắt đầu mờ lại loạng choạng đi. Anh đi tới đỡ tôi. Tôi chỉ kịp thều thào 

- Em rất vui vì được chết bên cạnh anh! 

- Hạ  Băng! Em.....

Tôi chỉ nghe được tới đấy rồi hoàn toàn ngã quỵ không biết sống hay chết....

Gia Kiệt hoảng loạn rút máy ra gọi cho xe cấp cứu bệnh viện Vũ Kiệt - bệnh viện do cha anh làm chủ tịch - ông Lưu Hoàng Vũ

Giọng nói anh loạn lạc hét lên trong điện thoại

- Ba! Ba phải cứu Hạ Băng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top