Chap 17: Rời khỏi đôi tay này nhưng em để lại trái tim

Sau một hồi nô đùa thì cả hai khoác tay nhau về biệt thự. Quả thực hôm nay rất vui. Tôi chưa từng vui được như thế này. Có lẽ tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc những ngày cuối cùng này. Sau đó chúng tôi đi chợ. Chợ ở gần biển rất đẹp. Ánh mặt trời bắt đầu trốn xuống núi, ngọn đèn đường đủ màu sắc bật lên tô điểm cho màu của cuộc sống, màu của tình yêu. Nhưng không mang màu tượng trưng cảm xúc hiện tại của tôi. Tôi đến quầy hàng mua đồ như máy ghi âm, giấy, bút. Nhìn vậy Gia Kiệt không ngừng hỏi tôi

- Em mua mấy cái này về để làm gì?

- Dành cho kế hoạch của em thôi! - tôi cố gắng nặn ra nụ cười vì trong kế hoạch này, anh và tôi là người đau khổ nhất. Để tránh câu hỏi thêm của anh, tôi liền kéo anh vào buồng chụp ảnh.

- Anh vào chụp ảnh cùng em đi! - tôi nũng nịu kéo tay anh vào

- Không phải từ trước tới giờ em ghét chụp ảnh sao? - anh bất ngờ hỏi

- Hôm nay tự dưng em hứng! 

- Được thôi! - anh miễn cưỡng gật đầu

Mặc dù trước khi vào anh mang vẻ không thích cho lắm nhưng khi vào thì anh cười rất tươi. Nụ cười không giả tạo mà xuất phát từ trái tim. Nụ cười tự nhiên của anh làm tôi muốn khóc vô cùng. Tấm nào tôi thấy cũng đẹp dù không hoàn toàn hoàn chỉnh nhưng rất tự nhiên. Có tấm thì anh nghe điện thoại, tấm thì tôi và anh đang nô đùa đẩn nhau làm rung ảnh, tấm thì anh đang cù tôi cười hả hê. Chỉ một tấm hoàn hảo duy nhất là cả hai giơ tay số 2 cười toe toét. Chẳng mấy trời đã sập tối. Tôi với anh khoác tay cười vui vẻ trở về biệt thự. Hôm nay đã là hôm thứ 5 ở đây. Tôi cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đêm đến, tôi nằm vào lòng anh nói chuyện. Tôi buột miệng hỏi

- Nếu một ngày em đi, anh có đi tìm em không?

- Anh sẽ lục tung cái thế giới này để bắt em về!

- Nếu một ngày em buông tay anh.....anh có giận em không?

- Anh sẽ tìm lí do em rời anh rồi quyết tâm kéo em về! - anh tự hào vỗ ngực cười đáp lại

Lời nói của anh khiến tôi mủi lòng. Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi nhưng cố giấu đi để hỏi một câu cuối cùng

- Nếu....nếu em...mãi mãi xa anh......anh có giận em không? - tiếng thút thít của tôi rõ rệt

- Em làm sao vậy? Đang nói chuyện sao lại khóc? Anh không giận em đâu! - anh nhíu mày nhìn tôi 

- Em cảm động quá thôi! Ngủ đi muộn rồi! - tôi kiếm đại một lý do rồi lăn về chỗ.

Tôi nằm trật vật nhìn lên trần nhà. Lăn qua lăn lại nhưng anh đã ngủ nên nằm ngoan hơn. Tôi hết ngước trần rồi lại quay sang nhìn gương mặt tuấn tú kia của anh. Nằm mãi không ngủ được, tôi mới nhìn đồng hồ hoá ra đã gần 3h sáng. Tôi gượng dậy ghi âm lại rồi đặt máy ghi âm trên chiếc giấy khám sức khoẻ.....tiếp theo tôi cầm bút lên....kí....đơn...li hôn. Tờ đơn bị trận đại hồng thuỷ của tôi làm ướt lốm đốm. Lòng tôi đau như cắt xé vào từng tấc da tấc thịt. Tôi bò lại giường của anh chạm vào gương mặt anh tuấn kia thì thào nhẹ

- Kiếp này không thể bên anh! Hẹn kiếp sau có duyên sẽ gặp lại! Em mãi yêu anh!

Nói xong tôi luyến tiếc nhìn lại gương mặt kia không nỡ rời xa nhưng tôi cũng không thể để anh chứng kiến cảnh tượng thảm khốc. Tôi chẳng mang đi cái gì ngoài bộ đồ đặc công. Trước khi bại liệt, tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ...cuối cùng của mình. Tôi bật con dao gấp và chiếc súng lên đi tới tầng hầm ẩn náu. Hoàn thành nhiệm vụ với tôi không phải khó nhưng cánh tay phải đang dần hết cảm giác của tôi làm mọi thứ trở nên khó khăn.

Sáng hôm sau

Gia Kiệt tỉnh dậy không thấy tôi đâu thì thấy hụt hẫng vô cùng. Anh cứ tưởng tôi ra ngoài thì nằm trên giường đợi về. Nằm 1 tiếng rồi 2 tiếng chưa thấy bóng dáng tôi đâu anh liền hậm hực bước ra VSCN. Vừa xong anh liếc lên chiếc bàn thì thấy cái máy ghi âm, anh liền bật lên. Giọng nói buồn bã của tôi hiện ra

" Gia Kiệt! Em nghĩ duyên ta không hợp với nhau anh ạ! Em mới cưới anh vài tháng thôi nhưng em lại mắc bệnh hiểm nghèo anh ạ! Em chỉ tồn tại trên cái cõi đời này 4 ngày nữa thôi! Anh đừng tìm em anh nhé! Anh đừng vì em mà bỏ tiền ra tìm em! Gặp em thì cái giới hạn 4 ngày kia vẫn chỉ là 4 ngày anh ạ! Chi phí mổ lần này hết 2,5 tỉ nhưng......kết quả chỉ là 30% giữ được tính mạng. 70% là cứa tay phải,bại liệt và tử vong. Em giết bao nhiêu mạng người không ai biết nhưng em chắc chắn sẽ không có cái gọi là 'kỳ diệu' xảy ra với em! Em nghĩ anh nên quên em đi! Đi tìm một hạnh phúc mới cho mình! Anh đừng tìm em! Em không muốn mình chết trước mặt anh! Em không muốn làm anh đau khổ! hức hức! Em đang rất nhớ anh! Nhớ đến phát điên! Nhớ đến sinh ra nước mắt! Em yêu anh nhiều lắm nhưng đừng vì em mà đau khổ! Không biết nên nói giờ đây là vĩnh biệt hay tạm biệt hả anh? Em chỉ mong sẽ gặp lại anh vào một thời gian nào đó, không gian nào đó! Gia Kiệt! Giữ sức khoẻ! Anh khoẻ em mới hạnh phúc anh nhé!"

Anh bật đoạn ghi âm không biết bao nhiêu lần. Anh mới để ý dưới chiếc máy là ba thứ. Anh nhìn một lượt rồi dừng lại ở tờ giấy khám

- Cô ấy có....u ở gần.....tim? - anh lắp bắp nhìn tờ giấy. Anh bắt đầu tức khi cô không nói cho anh biết nhưng cũng rất đau khổ khi cô nói sự sống của cô chỉ còn 4......chỉ còn 4 ngày là mọi thứ chìm vào dĩ vãng ư? Rồi ánh mắt dừng lại ở bức 5 bức ảnh chụp ngày hôm qua nhưng thiếu bức ảnh mà cả cười tươi giơ ngón tay số 2 lên. Đang thất thần thì anh thấy một tờ giấy có vài giọt nước sắp khô liền bất thần giơ lên

- Giấy li hôn? Em kí rồi ư? Em đã khóc khi kí ư? - khoé mắt anh bắt đầu mờ và đỏ hoe. Anh không tin cái sự thật phũ phàng này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top