Chap 16: Tuần trăng mật muộn
Vừa kết thúc bữa tiệc là tôi nhào ra ghế sofa nằm nở nụ cười tinh nghịch. Anh thấy vậy liền tiến tới
- Con mèo nhỏ nghịch ngợm này! Từ giờ còn phải tiếp tiệc thế này nhiều hơn nữa cơ!
- Nhiều hơn để em chết à? - tôi lém lỉnh ngồi bật dậy bĩu môi
- Haha! Mà dạo này gan em to rồi đấy! Còn dám tặng cho anh "quà" như vậy trước mặt mọi người! - giọng vui tỏ ý trêu trọc
- Hừ! Tại anh bốc trúng chứ bộ!
- Thế nhỏ nào ghi vào đó hả? - anh nhéo mũi tôi nựng
Mặt tôi bỗng đỏ lên. Xem ra cãi tay đôi với anh này khó lắm đây. Hai chúng tôi lên phòng chuẩn bị đi ngủ thì anh tiến lại gần vuốt tóc tôi hỏi
- Thế bao giờ mới cho anh động vào em đây?
- Đang động đây thây! - tôi chỉ tay vào bàn tay rắn chắc đang đặt trên đầu tôi tỏ vẻ ngơ ngác
- Chịu em rồi! - nói xong anh bỏ lên giường nằm thẳng cẳng rồi sực nhớ ra chuyện gì quay sang tôi nói
- Mai em đi kiểm tra sức khoẻ đi ngày kia chúng ta đi tuần trăng mật!
- Tuần trăng mật? - tôi ngơ ngác nhìn anh
- Đúng vậy! Từ lúc cưới chúng ta chưa bao giờ đi xa nhà cả!
- Thật sao? Vậy mai em sẽ chuẩn bị đồ đạc đi khám ngay!
- Ừ! Ngoan ngủ đi! - anh ấn người tôi xuống bên cạnh. Cảm giác ấm áp lại quay về rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Sáng hôm sau
Tôi nghe lời của Gia Kiệt đi khảm tổng thể. Còn anh vẫn đến công ty để phân phó mọi người công việc trong 10 ngày chúng tôi đi nghỉ. Nhưng cái kết quả khám bệnh làm tôi choáng váng. Dù sự lo lắng không thể hiện qua bên ngoài nhưng trong lòng tôi vẫn ngột ngạt khó chịu. Tôi quyết định không để Gia Kiệt thấy được tình trạng sức khoẻ liền giấu biệt tăm. Tối về anh cũng có hỏi
- Giấy khám đâu đưa anh xem!
- Sức khoẻ em vẫn tốt mà! - tôi từ chối ngay
- Thật không? - anh nghi ngờ hỏi lại
- Thật! Sức khoẻ em đương nhiên em phải biết rồi! - đây là lần đầu tiên tôi thấy mình nói dối không chớp mắt
- Tốt rồi! Vậy lên phòng chuẩn bị quần áo đi! Mai phải dậy sớm nên hôm nay đừng thức khuya! Với cả đi bằng máy bay riêng nên mang nhiều bao nhiêu tuỳ e thích!
- Anh nhắc nhiều quá! Ngủ đi! - tôi cau mày quay lại lầm bầm
- Ai cho em đi mà giờ lại cáu với anh!
- Xin lỗi được chưa
Từ 4h sáng, tôi đã dậy VSCN để chuẩn bị lên đường. Đối với anh, đi máy bay là chuyện bình thường còn đối với tôi là rất vui. Máy bay riêng rộng thênh thang có mỗi hai đứa ngồi và một cô phục vụ. Cô nhìn qua một hồi rồi nói
- Chỗ này có khi ở được luôn ấy nhỉ?
- Cô bé của anh bây giờ còn đòi dọn lên máy bay ở à?
- Em đòi hồi nào? - tôi chu môi cong lên bất mãn khiến anh bật cười. Cái cảm giác thật hạnh phúc nhưng tôi sợ thời gian này sẽ chẳng mấy mà qua đi và nỗi đau ập đến. Lúc này chỉ ước sao thời gian ngừng trôi. Đang ngồi thẫn thờ thì anh hất tay ra tôi
- Làm gì mà trầm tư thế?
- Đang suy nghĩ! - tôi trả lời một câu cộc lốc
- Dám nói trống không với anh à? - anh nhíu mày lại tỏ vẻ không đồng ý
- Dạ! Em đang suy nghĩ ạ! - tôi sửa lại thành cái dọng choe choé chua hơn chanh
- Thôi! Đừng giỡn vậy! Anh nổi da gà đó
Tôi cười nhẹ rồi tựa vào vai anh ngủ ngon. Lúc tới nơi cũng không chịu dậy làm anh đành bế luôn về nhà
Mở mắt ra là cả một căn phòng màu hồng vàng rực rỡ. Trên người là chiếc chăn hoa màu trắng thuần khiết. Đệm êm chăn ấm mà chỉ thiếu hơi ấm của anh làm tôi hơi hụt hẫng. Bỗng cửa phòng tắm mở ra tôi ngước nhìn nở nụ cười
- Dậy rồi à? Anh chuẩn bị nước xong rồi đấy vào tắm cho tỉnh rồi ra biển! - anh ân cần dịu dàng nói
- Vâng! - nghe tới biển là mắt tôi sáng hơn sao
Tôi bước ra ngoài là chiếc quần sooc ngắn. Áo sơ mi xanh buộc hai tà lại thành một chiếc áo ngắn hở eo. Anh cũng mặc một chiếc quần ngang gối với áo phông trắng đơn giản. Chúng tôi xuống biển dưới ánh mắt nhìn của mọi người. Vì anh quá đẹp mà! Cô nào nhìn anh xong cũng đổ lăn lóc. Mấy anh chàng vạm vỡ kia thì bước nhanh tới tán tôi rồi nháy mắt các kiểu làm tôi điên tiết hét lên
- Mấy người bị điên à?
Gia Kiệt cũng chẳng bất ngờ gì chỉ ôm eo tôi bước tới một nơi khác vắng vẻ hơn.
Khi được anh đỡ đi làm tôi thấy thoải mái hơn hẳn lao ra biển bắn tung toé nước lên anh cười khúc khích. Anh còn bị cái tạt nước của tôi vào giữa mặt nên mắng yêu
- Em dám sao?
- Lại đuổi em đi! - tôi lè lưỡi rồi chạy lên cát chạy thật nhanh. Người anh ướt sũng nhưng chạy cũng không kém chẳng mấy mà bắt được tôi. Vừa bắt được thì anh nở nụ cười ranh ma
- Dám trêu anh à? Anh phải trêu lại mới được
Nói rồi anh nhấc phổng tôi lên đi vể phía biển để cho sóng đánh vào tôi toé tung không đứng dậy nổi mà chỉ nhìn anh giọng sặc nước nhiều
- Đồ đáng ghét!
Cô vừa dứt lời anh cũng nhảy tùm xuống. Sóng cứ đánh mang theo tiếng cười của hai người. Nước chùm qua đầu mạnh mẽ nhưng đôi tay vẫn nắm chặt không buông. Khi lên bờ thì lại ngồi khúc khích. Người ướt nhẹp, tóc bù xù rối tung, chân đầy cát nhưng họ vẫn cười đùa như hai đứa trẻ. Tôi bất chợt nhớ đến giấy kiểm tra sức khoẻ nhưng lại ấn nó vào dĩ vãn để bên anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top